-\”4 giờ chiều, ngày 4 tháng 10. Con tàu cứu hộ thứ 24 khởi hành đến đảo Jeju đã rời cảng Mokpo an toàn.\”
-\”Các cá nhân bị nhiễm bệnh không được phép lên tàu. Đây là thông báo đã được nhắc lại nhiều lần. Người nhiễm bệnh tuyệt đối bị cấm lên tàu.\”
-\”Hiện tại, lực lượng Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc đang đóng quân tại Mokpo. Xin hãy đến nhanh chóng và ở yên trong khu vực an toàn.\”
-\”Công dân thân mến. Hãy cùng nhau sống sót và gặp lại nhau.\”
Giọng phát thanh vang lên từ radio với âm điệu đều đều, cứng rắn.
Tae Baek xoay vô-lăng và rên khẽ. Thế giới đang từ từ chuyển sang đêm tối. Thành phố dần chìm vào bóng tối. Những ô cửa sổ vỡ, vết máu vương vãi khắp nơi, cùng các loại rác rưởi đủ kiểu. Cảnh tượng từ Seoul đến đây không ít, nhưng không hiểu sao lại mang cảm giác khác lạ.
Tae Baek trầm ngâm suy nghĩ điều gì đã thay đổi, rồi khẽ thốt lên. Anh đẩy viên sôcôla sang một bên miệng và gọi Shin Ho.
\”Hyung.\”
\”Hửm?\”
Shin Ho, lúc này đang nhìn bản đồ, trả lời khẽ.
\”Ở đây không phải có quá ít mukbo sao anh?\”
\”Sao cơ?\”
\”Ý em là, họ đã chặn hết các con đường, thậm chí còn phá cả mấy tòa nhà, nên em nghĩ hẳn phải có nhiều mukbo ở khắp mọi nơi – như chỗ trạm thu phí chẳng hạn. Nhưng mà, số lượng mukbo mà ta thấy từ nãy tới giờ… còn chưa tới hai chục con nữa.\”
\”……\”
Nghe đến đó, Shin Ho quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả thật, Yongin trông giống một thành phố bỏ hoang hơn là nơi vừa trải qua tận thế. Như Tae Baek đã nói, các chướng ngại vật trên đường lẽ ra phải đồng nghĩa với việc có rất nhiều mukbo và người dân, nhưng mọi thứ lại vắng lặng đến rợn người.
Tại sao lại như vậy chứ? Có phải vì đây là nơi khởi phát virus mukbo? Chẳng lẽ mukbo đã ăn hết tất cả mọi người? Hay bọn chúng bắt đầu tấn công lẫn nhau vì đói? Hoặc binh sĩ đóng quân ở đây đã tiêu diệt hết mukbo và xử lý luôn cả các xác chết luôn sao?
Trong lúc Shin Ho đang suy đoán, cậu vò và mở lại tấm bản đồ. Chiếc xe đang dần tiến đến dưới một cây cầu ở Yongin. Từ xa, có thể thấy các biển chỉ đường xanh với chữ [Ngã Tư Điểm Cuối] và [Đại lộ Baegok].
Ngay lúc đó, xe của Tae Baek bất ngờ khựng lại. Phía trước không hề có chướng ngại vật nào rõ ràng, nhưng xe rung lên như thể vừa va phải thứ gì đó, và phanh được đạp gấp. Shin Ho ngẩng đầu lên vì cú dừng bất ngờ ấy.
\”……\”
\”……\”
Cả hai người cùng lúc nín thở. Dù đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt, nhưng họ vẫn khó mà tin được vào mắt mình.
Trên cây cầu lớn bắc ngang giao lộ, bằng sơn đỏ, có một dòng chữ: [Ngươi Phải Vâng Lời Đức Chúa Trời và Chống Lại Ma Quỷ, Rồi Hắn Sẽ Chạy Trốn Khỏi Ngươi.]