[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 46

Thật không may, Shin Ho dường như chẳng mấy quan tâm đến đồ ăn. Cậu gỡ một tấm bản đồ của thành phố Yongin đang được dán trên tường ra, cuộn lại, rồi xem xét các tờ rơi quảng bá căn hộ mới được chất đống một bên ghế sofa. Cậu đang cố xem có công trình xây dựng nào đang thi công và liệu có thể dùng lối nào trong số đó để rời khỏi Yongin hay không.

Tae Baek, người vẫn đang ngồi chờ cậu trong tư thế ngượng nghịu trên ghế, trông có vẻ bực bội và khó chịu. Thật sự rất nản lòng và thất vọng khi Shin Ho chẳng để tâm gì đến anh. Nhưng anh còn biết làm gì khác? Dù sao thì, Shin Ho cũng đang làm tất cả những chuyên này chỉ để cứu anh mà.

Tae Baek đứng dậy với hộp cơm trong tay, rồi ngồi xổm xuống cạnh Shin Ho, đưa những viên cơm nắm nhỏ anh đã làm. Shin Ho giật mình, liếc nhìn gương mặt của Tae Baek và lấy thức ăn cho vào miệng cậu. Cậu nhai viên cơm, có vị mặn của thịt nguội. Nó rất ngon — hòa quyện cùng với dầu mè và các nguyên liệu khác.

\”Ngon lắm. Cảm ơn cậu, Tae Baek.\”

\”Nếu anh thấy biết ơn, thì tối nay hôn em một cái cũng được mà.\”

Tae Baek vừa nói vừa bỏ một viên cơm vào miệng mình.

\”Khụ…\”

Shin Ho suýt nữa thì phun hết đồ ăn ra. Cậu trừng mắt nhìn Tae Baek với vẻ bàng hoàng tột độ. Cậu vẫn chưa quen nổi với mấy lời lẽ đường đột và ngớ ngẩn thế này. Khuôn mặt cậu nhăn lại vì bất ngờ, còn Tae Baek thì nở nụ cười đầy trơ trẽn với gương mặt điển trai của mình.

\”Không thích à? Sáng nay anh cũng chẳng có hôn em. Anh chỉ toàn nói mấy chuyện đáng sợ như muốn rửa mặt bằng canh rong biển hay không thôi… Trong khi chính anh đã ăn tận hai tô canh mà…\”

\”….\”

\”Dù thế giới có rối loạn thế nào đi chăng nữa, thì người ta cũng nên được thưởng khi làm việc gì đó. Thưởng là yếu tố quan trọng trong quản lý. Công ty của em thưởng rất lớn cho những ai đã làm tốt việc. Em đã nấu canh rong biển cho anh từ lúc trời chưa sáng rồi đó…\”

\”Tôi sẽ làm. Tôi sẽ hôn cậu.\”

Shin Ho cắt ngang, cố gắng ngăn anh nói. Tae Baek nhìn Shin Ho chăm chú, như thể đang cố đoán xem cậu có nghiêm túc hay không. Shin Ho nhìn thẳng vào mắt anh. Tae Baek sau đó mỉm cười rạng rỡ và đưa thêm một viên cơm nữa cho Shin Ho.

\”Anh phải sống sót cho đến tối nay đấy nhé.\”

Tae Baek lẩm bẩm với vẻ mặt đầy phấn khích. Shin Ho lắc đầu với vẻ không hài lòng.

Dù vậy, Tae Baek vẫn tiếp tục dọn đồ ăn cho cậu với một nụ cười đắc ý. Shin Ho vừa ăn cơm nắm vừa xem xét bản đồ và các tờ rơi. Có vài khu vực đang thi công, nhưng đáng tiếc là không có nơi nào nằm ở những điểm có thể rời khỏi Yongin.

Tae Baek nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt của Shin Ho khi cậu đang tập trung vào bản đồ. Từ góc độ này, Tae Baek nhận ra sống mũi của Shin Ho thật nổi bật. Nó có dáng mũi đẹp—không quá cao cũng không quá thấp, với đầu mũi tròn và sống mũi thẳng tắp. Đó là chiếc mũi hoàn hảo, rất hợp với vẻ ngoài có phần lạnh lùng nhưng lại âm ấm của Shin Ho.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.