[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 3

\”Những tài liệu tôi nhận được không bao gồm bất kỳ thông tin nào về dị ứng ạ… Tôi tự hỏi liệu ngài có bị dị ứng gì không để tôi có thể giữ một số thuốc ở ngay bên cạnh.\”

Các loại hạt… hay sinh vật biển có vỏ… Cậu lẩm bẩm vài từ cuối gần như không nghe thấy trước khi im lặng. Một sự tĩnh lặng khó xử tiếp theo sau đó. Shin Ho cau mày, tự hỏi liệu cậu có nói sai điều gì không. Tae Baek đột nhiên bật cười. Anh giậm chân và vỗ tay một cách khoa trương.

Shin Ho nhìn Tae Baek, khó hiểu trước tiếng cười của anh. Hỏi về dị ứng có gì buồn cười sao? Hay đó là một trend mới cho người ngoài để đùa giỡn về nó? Cậu suy nghĩ về điều này, nhưng Tae Baek cuối cùng cũng ngừng cười.

\”Thật ra cậu không thực sự muốn biết tôi có bị dị ứng gì, có phải không?\”

\”…\”

\”Cậu đang cố hỏi gián tiếp về căn bệnh nan y của tôi à.\”

\”…Vâng. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì tôi nên có thể sơ cứu được ạ.\”

Shin Ho thành thật thừa nhận. Cụm từ \”bệnh nan y\” duy nhất trong tài liệu làm cậu rất khó chịu. Là một vệ sĩ, cậu cần hiểu rõ chi tiết về căn bệnh đó để thực hiện nhiệm vụ của mình. Mặc dù cậu có thể quan sát và hiểu các vấn đề riêng tư, các mối quan hệ và các vấn đề liên quan đến công việc, nhưng sức khỏe lại là một ngoại lệ.

Nếu các triệu chứng xuất hiện đột ngột và dữ dội, thì có thể không có thời gian để phản ứng. Đây là lần đầu tiên cậu bảo vệ một người thay vì nước nhà. Cậu không muốn nhìn thấy người mình đang bảo vệ chết trước mặt mình.

Tae Baek từ từ đứng dậy khỏi ghế và đi vòng quanh bàn làm việc, để lộ hoàn toàn vóc dáng cao lớn của anh.

Shin Ho đã từng thấy rất nhiều người đàn ông cao lớn. Mọi người trong quân đội đều có thể chất cường tráng và cơ bắp to lớn. So với họ, Tae Baek tương đối nhỏ con.

Tuy nhiên, cảm giác lại khác. Mô tả thế nào nhỉ… Đôi chân dài, vòng eo thon gọn lộ ra dưới chiếc áo sơ mi, cơ ngực săn chắc và chiếc cổ thẳng đều góp phần tạo nên vẻ ngoài giống như một người nổi tiếng của anh. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy chụp ảnh. Ngay cả với tư cách là một nhiếp ảnh gia, Shin Ho cũng muốn chụp ảnh một người như Tae Baek.

Shin Ho đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của Tae Baek một cách trống rỗng thì nhận ra anh đang đứng ngay trước mặt mình. Tae Baek hơi cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt Shin Ho ở khoảng cách gần.

Shin Ho cau mày, muốn lùi lại nhưng cảm thấy như vậy sẽ bất lịch sự. Cậu đứng yên tại chỗ, ấn chặt chân xuống đất, trong khi Tae Baek mỉm cười và thì thầm.

\”Tôi chỉ yếu ớt mà thôi.\”

\”…\”

\”Yếu ớt, mỏng manh, không có sức lực, thường xuyên ngã quỵ, ừ, kiểu như vậy vậy đó. Khi tôi chạy một quãng đường dài, thế giới chuyển sang màu vàng, tôi thường xuyên bị cảm lạnh, tôi tin là mình bị hen suyễn, tim tôi không được tốt, còn gì nữa không ta…\”

\”…\”

\”Ồ, tôi không bị dị ứng gì cả.\”

Thật vô lý. Không thể có căn bệnh nan y nào với những triệu chứng đó, nhưng Tae Baek dường như có sức khỏe rất tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.