Trên hành lang dẫn đến văn phòng của trưởng nhóm, có vài bức tranh trông mắc tiền được treo thành hàng. Shin Ho chăm chú nhìn chúng với sự thích thú. Cậu không có kiến thức về tranh ảnh, nghệ thuật hay văn hóa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp khi nhìn thấy nó.
Hành lang khá dài. Người phụ nữ dẫn đường cho anh dường như là thư ký của Han Tae Baek. Điều đó thật kỳ lạ—một người chỉ là đội trưởng lại có văn phòng riêng và một nhóm thư ký. Cũng thật lạ khi một trưởng nhóm bình thường lại có cả đội ngũ an ninh.
Vậy, cấp bậc chính thức của cậu ta chỉ là trưởng nhóm, nhưng công việc thực sự ở cấp điều hành sao? Hay có lẽ ai đó đã cố tình cô lập cậu ta trong văn phòng hẻo lánh này?
Khi Shin Ho nheo mắt, người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Cô liếc nhìn Shin Ho, rồi gõ cửa.
\”Trưởng nhóm, vệ sĩ Lee Shin Ho đã đến rồi ạ.\”
Vài giây sau, một giọng nói vang lên: \”Vào đi.\”
Đó có lẽ là giọng của Tae Baek, và nó trầm hơn so với những gì Shin Ho mong đợi. Với một gương mặt trẻ như vậy, cậu đã nghĩ rằng giọng nói của Tae Baek sẽ trẻ trung hơn. Dù không hẳn là già dặn, nhưng chất giọng đó chắc chắn rất nam tính. Nghe giọng nói đó từ gương mặt trong những bức hình, Shin Ho thầm nghĩ, \’Chắc hẳn cậu ta rất được lòng người khác phái.\’
Cô thư ký thân thiện thậm chí còn mở cửa cho Shin Ho. Cậu bước vào văn phòng rộng rãi, nơi được bài trí gọn gàng và mang phong cách nội thất tinh tế, năng động.
Ở giữa căn phòng, Tae Baek đang ngồi, khoác trên mình bộ vest cùng mái tóc bạch kim. Shin Ho, vốn định cúi đầu chào, bất giác ngước mắt lên.
Tóc vàng?
Shin Ho nhìn chằm chằm vào Tae Baek. Trong những bức ảnh, Tae Baek đều có tóc đen. Đây có phải là một người khác không? Nhưng tấm bảng tên trên bàn ghi rõ <Trưởng Nhóm Han Tae Baek>. Khuôn mặt điển trai ấy xác nhận đây chính là Tae Baek.
Chớp mắt liên tục, cuối cùng Shin Ho cũng cúi đầu.
\”Tôi là Lee Shin Ho. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách vấn đề an ninh cho ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ.\”
Đó là một lời chào đơn giản và không có gì đặc biệt. Không còn gì khác để nói. Cậu không phải là một nhân viên mới tràn đầy nhiệt huyết; cậu là một vệ sĩ, và một lời chào sôi nổi cũng chẳng giúp ích gì cho cậu.
Shin Ho đếm đến năm trong lúc cúi đầu, rồi từ từ ngước lên. Đôi mắt cậu giao vào ánh nhìn của Tae Baek.
\”…\”
Tae Baek nhìn chằm chằm vào Shin Ho đầy chăm chú, cầm một cây bút máy mà không hề chớp mắt. Môi anh hơi cong lên, nhưng đó không phải là một nụ cười.
Shin Ho đối diện với ánh mắt ấy. Sự dò xét dai dẳng khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Cậu không thể lại quay người bỏ chạy ngay trong ngày đầu tiên làm việc được.
Một sự im lặng khó lý giải bao trùm. Ngón tay của Shin Ho khẽ giật nhẹ. Cậu muốn chạm vào tám thẻ quân nhân đang lủng lẳng trên ngực mình.