Căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, đồ đạc bên trong đã bị hoàn toàn tàn phá. Chăn, nệm, ghế sofa, bàn cà phê, thậm chí cả TV cũng đã bị đập nát. Chúng đều chi chít dấu răng.
\”Nó… ở trong đó à?\” Tae Baek hỏi khẽ. Shin Ho lắc đầu. Tae Baek cẩn thận nhìn vào trong phòng, miệng anh hơi há ra khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn, như thể nơi này vừa bị đánh bom.
\”Tại sao đồ đạc lại như vậy chứ? Trông cứ như có một bầy chó con mọc răng đang chạy loạn vậy.\”
\”Mọc răng ư…\”
Shin Ho lẩm bẩm. Có lẽ đúng là như vậy. Liệu răng của quái vật có cảm giác ngứa khi chúng biến đổi từ răng người thành nanh thú hay không?
Trong khi Shin Ho nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa kim loại đầy dấu răng, Tae Baek khẽ thì thầm, \”Ch-Chúng ta bây giờ phải làm cái gì đây?\”
Shin Ho suy nghĩ. Họ nên chạy trốn để tránh con quái vật, hay đối đầu với nó?
Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại. Sau một lúc im lặng, cậu quyết định, \”Hãy đi theo vết máu.\”
Cậu chọn phương án thứ hai. Xét theo góc độ chiến trường, nhà của Tae Baek chính là căn cứ, trụ sở, hay pháo đài của họ. Với cửa và tường kiên cố, nguồn thực phẩm dồi dào và một chỗ ngủ thoải mái, rời khỏi nơi này không phải là lựa chọn.
Shin Ho hít một hơi thật sâu, còn Tae Baek thổi nhẹ vào tóc mái để gạt chúng khỏi mắt.
Cả hai bám theo những giọt máu trên sàn, cẩn thận không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Sau khi bước được khoảng mười bước, một âm thanh gầm gừ vang lên bên tai họ. Dường như có thứ gì đó đang nhai một vật gì đó, với những tiếng răng rắc, lạo xạo, và những âm thanh va chạm đi kèm theo tiếng gầm đó.
Shin Ho dừng lại trước một góc hành lang. Một cái bóng kỳ lạ lóe lên ở rìa tầm nhìn của cậu. Đó là cái bóng của thứ gì đó đang ở bên kia góc tường. Ánh sáng từ hành lang cùng những tia sáng trắng khác rải rác xung quanh cái bóng đó.
Shin Ho hơi nhíu mày. Lúc nãy có thứ gì ở đó nhỉ? Cậu đã thấy nó khi kiểm tra ngôi nhà trước đó, nhưng không thể nhớ rõ ràng. Ngay lúc đó, một bàn tay vươn về phía cậu. Đó là tay của Tae Baek.
Trong tay anh là một chiếc điện thoại với ứng dụng camera đang mở. Nhờ vậy, Shin Ho có thể nhìn thấy tình huống bên kia góc tường. Cậu quay lại nhìn Tae Baek. Tae Baek cười đầy tự hào, với vẻ mặt không khác gì một chú cún con đang chờ được khen ngợi.
Shin Ho khẽ cười gượng, rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Có một bóng người mặc chiếc váy quen thuộc. Chiếc váy thấm đẫm máu khẽ lay động vụng về. Đôi tai nhuốm đỏ hiện lên rõ ràng ngay cả trong bóng tối. Dưới bắp chân, Shin Ho có thể thấy băng gạc mà chính tay cậu đã quấn lại.
Đó chính là… người phụ nữ ấy. Không, bà ta đã từng là người phụ nữ ấy. Giờ đây, bà ta đã trở thành một thứ gì đó khác.
Thứ đó đang nhai một bức tượng kim loại của một anh hùng nổi tiếng, to bằng Tae Baek. Mô hình phát ra ánh sáng trắng mờ từ đôi mắt và ngực. Sau này, Tae Baek đã giải thích trong nước mắt rằng nó rất mắc tiền và thậm chí có thể mặc được.