\”Lệnh thăng chức… chẳng phải đó là một sự thăng tiến sao?\”
\”Đúng vậy.\”
\”…Nhưng cậu lại từ chức á?\”
\”Vâng.\”
Tae Baek rên lên, cổ họng phát ra một âm thanh khó chịu. Cảm giác như ai đó được thăng chức vì làm việc tốt rồi ngay hôm sau lại nộp đơn xin nghỉ việc vậy. Tae Baek kéo nhãn hiệu thương hiệu được may ở góc gối, hồi tưởng lại ký ức của mình.
\”Tôi nhớ trên hồ sơ của cậu có ghi là \’Đại Úy\’… Cấp bậc sau Đại Úy là…\”
\”Thiếu Tá.\”
\”Wow, Thiếu Tá á? Ở cái độ tuổi này sao, quý ngài Lee? Nghe cũng ấn tượng đấy. Vậy là cậu từ chức vì không muốn trở thành một Thiếu Tá?\”
\”Vâng.\”
\”…\”
Mắt Tae Baek hơi nheo lại. Trong một công ty, cấp bậc tượng trưng cho quyền lực. Vậy trong quân đội thì sao? Trong một xã hội thu nhỏ với luật lệ và tòa án riêng, cấp bậc gần như là địa vị. Dù không có tiền, một người vẫn có thể chỉ huy cấp dưới, ra lệnh, và cai quản người khác.
Nhưng anh ta lại từ bỏ điều đó. Không chỉ một cấp bậc bình thường, mà là Thiếu Tá. Và giờ anh ta chỉ là một vệ sĩ tầm thường cho mình. Vì sao? Shin Ho luôn là một người kỳ lạ.
Tae Baek giữ im lặng. Một sự im lặng mà Shin Ho không ngờ tới. Cậu đã đoán trước những câu hỏi như: Tại sao? Bằng cách nào? Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu bị thương à? Cậu đánh nhau sao? Cậu gặp rắc rối gì à? Cậu cô đơn quá sao? Hay cậu có một mối tình trong quân đội? Cậu là gay à? Nhưng Tae Baek chẳng hỏi gì cả.
Shin Ho nghiêng đầu, nhìn anh.
\”Ngài không định hỏi tại sao à?\”
\”Không. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ không trả lời đâu.\”
\”…\”
\”Như vậy là đủ cho hôm nay rồi. Tôi sẽ hỏi khi chúng ta trở nên thân thiết hơn.\”
Shin Ho lặng lẽ bật cười trước sự tự tin của Tae Baek. Sự chắc chắn của anh về việc trở nên thân thiết hơn thật thú vị. Mọi thứ trong cuộc đời anh từ trước đến giờ đều thuận lợi đến thế sao? Hay anh nghĩ rằng bất cứ ai chạy theo vẻ ngoài đẹp trai và danh hiệu \’chaebol\’ của mình cũng là bạn?
Dù là gì đi chăng nữa, Shin Ho cũng không thể hiểu được.
…Mà cậu cũng chẳng cần phải hiểu.
Shin Ho nhìn đồng hồ đeo tay. Kim ngắn đã qua số 2.
\”Đã hơn hai giờ sáng rồi. Ngủ thôi ạ.\”
\”Làm sao tôi có thể ngủ được?\”
Tae Baek tựa cằm lên gối. Đôi mắt to tròn của anh không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Shin Ho cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm giác như làm cha mẹ không thể ngủ vì đứa con mới sinh cứ khóc mỗi giờ vậy.
\”Ngậm miệng lại, rồi ngài sẽ ngủ được.\”
\”…Wow, cậu đúng là biết cách bắt người ta im miệng đấy.\”