Tai bà ấy đỏ ửng cả hai bên. Lúc nãy khi cậu nhìn bà ấy thông qua hệ thống liên lạc nội bộ thì không phải như vậy. Trong lúc chữa trị chân cho bà, thì chúng hơi ửng đỏ, nhưng có thể bỏ qua vì sốt nhẹ.
Tuy nhiên, bây giờ chúng không chỉ ửng đỏ; chúng đỏ tươi. Đó là một màu đỏ nhân tạo quá mức, không phù hợp với cơ thể con người. Đó không phải là màu đỏ xinh đẹp của hoa hồng hay màu đỏ ngon lành của quả táo, mà là một màu đỏ kỳ lạ, gây khó chịu, như thể ai đó đã sơn lên.
Hơn nữa, không phải toàn bộ tai bà ấy đỏ, mà chỉ khoảng một phần ba tai trên, như thể bà ấy đang đeo một cái bịt tai. Thật kỳ lạ. Cả đời cậu chưa bao giờ nghe nói đến việc tai đỏ lên do đau đớn hay bệnh tật.
Tae Baek cúi đầu xuống và kiểm tra tai người phụ nữ.
\”Đúng vậy, có phải là do sốt không nhỉ? Không đúng, tai đỏ quá mức rồi…\”
\”……\”
Khuôn mặt Shin Ho dần bình tĩnh lại. Cậu nắm lấy khuỷu tay Tae Baek và kéo anh lùi lại. Tae Baek ngoan ngoãn tránh xa người phụ nữ đó. Bằng giọng nói rất nhỏ, Shin Ho thì thầm vào tai anh, gót chân hơi nhón lên do chênh lệch chiều cao bằng nửa gang tay.
\”Zombie… thường thì… bị lây nhiễm do bị cắn, có đúng không?\”
\”…Thường là vậy.\”
\”Thứ mà chúng ta đã gặp trong bãi đậu xe vào sáng nay ban đầu cũng là con người trước khi nó biến đổi, đúng không nhỉ?\”
\”Đúng… vậy.\”
\”Vậy thì…\”
Cả hai cùng nhìn về phía người phụ nữ. Tae Baek nuốt khan, còn Shin Ho siết chặt nắm tay.
\”…Ngài có chìa khóa phòng không?\”
Shin Ho lặng lẽ đóng cửa, khóa lại từ bên trong, rồi thử mở nhẹ từ bên ngoài. Tay nắm cửa, vốn đã xoay được nửa chừng, kêu \”cạch\” một tiếng và không xoay tiếp được nữa. Shin Ho nhét chìa khóa vào túi.
\”…Cảm giác như chúng ta đang làm điều gì đó không hay vậy ấy.\”
Tae Baek, người đang đứng sau Shin Ho, thở dài khi nói. Trái ngược với anh, Shin Ho không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu quay đi và bước ngang qua hành lang, vừa đi vừa nói.
\”Ngài biết là dì ấy có thể mở cửa từ bên trong vào bất cứ lúc nào mà.\”
\”Đúng là vậy, nhưng mà…\”
Đúng như Shin Ho nói, ổ khóa có thể được mở chỉ bằng cách xoay tay nắm cửa từ bên trong. Ổ khóa được thiết kế để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Vì vậy, đây không phải là giam giữ mà chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Một cách tự vệ trong tình huống khó lường.
Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi vì đã nhốt một bà ấy vẫn không biến mất. Tae Baek có một khoảng trống trong lòng do mẹ anh qua đời sớm, và vì thế, anh luôn có một sự gắn bó và lo lắng kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy những người phụ nữ lớn tuổi.
Nhưng nếu để lộ điều đó ra trước mặt Shin Ho, có lẽ chỉ khiến anh bị chế giễu. Thế nên anh cắn môi chặt hơn, và Shin Ho đột nhiên dừng bước.