Ngay khi cánh cửa vừa hé mở chỉ rộng bằng một bàn tay, đột nhiên một bàn tay lao tới nắm chặt lấy cánh cửa. Nó bê bết máu. Năm vệt máu đỏ hằn lên trên cửa như thể được vẽ bằng cọ vậy.
Tae Baek giật mình, đứng chết lặng, thậm chí không thể hét lên nổi. Shin Ho lập tức giơ con dao bếp lên và đẩy mạnh cửa ra. Ý định ban đầu của cậu là đâm thẳng vào giữa trán của kẻ vừa xuất hiện kia khi tên đó ngã xuống.
\”Ôi trời đất ơi!\”
Người phụ nữ giúp việc hét lên rồi ngã ngửa ra sau. Shin Ho nhanh chóng ghì chặt bà ta xuống, con dao trong tay cậu lóe lên ánh sáng đầy đe dọa. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà giúp việc vùng vẫy loạn xạ.
\”Ối trời ơi, trời ơi! Đang có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế này?\”
Bà ấy không hề cố gắng cắn Shin Ho. Thay vào đó, bà chỉ run rẩy kêu khóc với đôi mắt nhắm nghiền, trông cực kỳ sợ hãi. Con dao đang bổ xuống đột ngột dừng lại giữa không trung.
\”…Dì à?\”
Tae Baek, người đứng theo dõi từ phía sau, cẩn trọng lên tiếng. Người giúp việc nãy giờ vẫn đang co rúm lại, lúc này mới từ từ hé mắt ra.
\”…Cậu chủ?\”
Bà ấy là con người.
Shin Ho ngồi xổm xuống cạnh chân bà giúp việc, giờ bà đang được dìu ngồi trên sofa. Bà mặc một chiếc váy dài rộng rãi, nhưng phần chân váy đã bị xé toạc, giống như bị chó cắn hơn là vướng phải vật gì đó.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Phần thịt giữa bắp chân và mắt cá chân của bà đã bị rách một mảng. Vết thương to cỡ quả bóng bàn. Tuy không nghiêm trọng đến mức nguy hiểm, nhưng chắc chắn đây không phải là vết thương có thể dễ dàng điều trị tại nhà.
Shin Ho nghiêm mặt, kiểm tra vết thương trên chân bà ấy. Chiếc vớ đã ướt đẫm máu. Tae Baek đưa cho cậu một chiếc khăn đã thấm nước ấm. Trong lúc Shin Ho cẩn thận lau sạch máu, cậu ngước lên nhìn người giúp việc. Bà ấy chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, dường như vẫn còn đang rất sốc.
Nếu bà ấy thực sự đã nhìn thấy \”thứ gì đó\” giống như Shin Ho và Tae Baek, thì hẳn bà đã phải rất khó khăn để giữ bình tĩnh được như thế này. Họ cần phải tiếp tục nói chuyện với bà ấy.
\”Chuyện gì đã khiến dì tới đây vào giờ này vậy ạ?\”
\”À… Thì… Các cậu có biết là bên ngoài có thứ gì kỳ lạ như là quái vật hay không?\”
\”Dạ có, bọn con biết ạ.\”
\”Ừ… Cái thứ kỳ lạ đó… Ôi trời… dì nên kể từ đâu đây…\”
\”Dì cứ kể từ đầu đi, bất cứ điều gì dì nhớ được từ sáng nay cũng được, dì hãy nói chậm rãi thôi ạ.\”
Shin Ho cố tình nói thật chậm rãi. Những ngón tay của người giúp việc bắt đầu ngọ nguậy, nắm rồi lại buông ra liên tục. Sau một thoáng chần chừ, bà bắt đầu thuật lại những ký ức rời rạc của mình.
\”Mỗi ngày dì dọn ba nhà. Một nhà vào buổi sáng, nhà của cậu vào buổi chiều, và một nhà khác vào buổi tối.\”
\”Dạ.\”