Sau một lúc chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Shin Ho khẽ gật đầu.
Cũng đúng. Giờ nghĩ lại thì, cũng chẳng có gì là khó cả.
Cậu chưa từng nghĩ rằng từ giờ trở đi, mình có thể bắt đầu sống một cuộc đời bình thường. Những suy nghĩ về cái chết của cậu cũng chưa từng lớn lên kể từ năm mười tuổi.
Shin Ho bắt đầu tính toán một cách có phương pháp những điều mình đã đạt được và sở hữu. Trong thời gian tại ngũ, cậu đã tiết kiệm được một khoản kha khá. Cậu có một căn nhà nhỏ ở Seoul, và cậu cũng có một chiếc xe. Không, cậu từng có một chiếc xe.
Thật có chút thất vọng khi mọi thứ đều trở nên vô dụng, nhưng cậu không tuyệt vọng. Cậu đã từng tiết kiệm được một lần; cậu có thể làm lại một lần nữa.
Nếu cậu có thể sống sót bằng cách nào đó… Cậu có thể trải qua cảm giác chán nản vào đầu tuần, đi uống với bạn bè đến cho đến khi say khướt, và đắm mình trong giấc ngủ ngọt ngào vào mỗi cuối tuần.
Khi nghĩ rằng cuộc đời mình đã bị hủy hoại ở tuổi tám, cậu tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cả thế giới có sụp đổ, thì cuộc đời thất bại này vẫn sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Chuyện đó là bất khả kháng. Cậu bỗng trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm, và tất cả những gì cậu có chỉ là dòng máu của cha mình cùng với những khoản nợ. Cậu bị đưa vào một trại trẻ mồ côi xa lạ, và cậu đã thu mình đến mức không thể kết bạn với bất kỳ ai.
Suốt 20 năm, không ai nói với cậu rằng việc quyết định tự sát là một suy nghĩ sai lầm. Không ai đủ quan tâm để thấu hiểu những giằng xé bên trong cậu.
Nhưng giờ đây, khi đã lắng nghe được những lời nói của Tae Baek, cậu chợt nhận ra rằng, đúng như anh nói, cậu đã trở thành… một người trưởng thành khá ổn rồi.
Lông mày của Shin Ho khẽ nhướn lên. Tae Baek, trông có vẻ hài lòng với cậu, nắm lấy chân ghế của Shin Ho. Rồi anh kéo nó lại gần mình. Shin Ho thấy mình bị kéo sát vào bên người Tae Baek. Cậu mở to mắt, nhìn anh chằm chằm.
Tae Baek cẩn thận nắm lấy tay Shin Ho. Sau đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu bằng ngón cái.
\”Hyung.\”
\”Ừm?\”
\”Anh không muốn sống một đời bình thường với em à?\”
\”…Hả?\”
\”Tiếc là em không thể cho anh con cái vì em có cái ấy, nhưng thay vào đó, chúng ta có thể nuôi mười con chó và mười con mèo. Người ta nói rằng nuôi thú cưng thì cũng cần có tiền mà, mà tiền thì em có thừa.\”
\”….\”
\”Em sẽ là gia đình của anh. Với kích cỡ của em, thì chắc cũng bằng ba người sống chung một nhà rồi ấy chứ.\”
\”….\”
Shin Ho lặng lẽ nhìn chăm chú vào bàn tay mà Tae Baek đang nắm lấy. Môi trên của cậu khẽ giật lên, nhưng cậu không thể đáp lại một cách dễ dàng. Sự im lặng cứ thế kéo dài.
Không chịu nổi bầu không khí đó nữa, Tae Baek nâng tay Shin Ho lên và áp má mình vào lòng bàn tay của cậu. Ánh mắt của Shin Ho tự nhiên chuyển về phía khuôn mặt của Tae Baek. Trong đôi mắt đen láy của anh, khuôn mặt của Shin Ho phản chiếu lại như một vầng trăng tròn.