[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 112 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 112

\”Thấy anh không trả lời, vậy chắc là anh vẫn còn muốn chết rồi nhỉ.\”

\”……\”

\”Chỉ là em tò mò thôi, sao đến giờ anh vẫn chưa đi chết vậy?\”

Tae Baek hỏi lại. Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng thật ra không phải. Đó là một câu hỏi thật lòng, muốn biết lý do tại sao đến giờ Shin Ho vẫn chưa chết.

Shin Ho từ từ ngồi lại xuống ghế. Đây là cuộc trò chuyện mà sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Dù kết quả có thế nào, thì cũng phải đến hồi kết. Cậu không muốn cái cảm giác ngại ngùng kéo dài suốt cả ngày nữa. Shin Ho liếm môi khô. Dù đã uống hết ly trà xanh, cậu vẫn cảm thấy khát nên mở một chai nước.

Trong lúc đó, Tae Baek đun nước trong lò vi sóng, vẫn tiếp tục đặt câu hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

\”Anh có thể chết bất kỳ lúc nào mà. Trong vô số trận chiến, hay ngay cả lúc bị lũ mukbo bao vây ở trạm thu phí Dong-Seoul nữa.\”

\”…Lúc đó là tình huống mà tôi có thể sống nếu cố gắng. Mà nếu tôi buông bỏ súng giữa một trận chiến, hay tự lao vào những con mukbo, thì chẳng khác nào là tự treo cổ mình cả. Đó là tự tử rồi còn gì.\”

Những lời Shin Ho nói, bằng giọng đều đều và vô cảm, khiến Tae Baek cau mày như thể không hiểu nổi. Muốn chết nhưng lại không muốn tự tử—kiểu mâu thuẫn gì thế không biết?

Khi nét mặt của Tae Baek càng lúc càng méo mó, Shin Ho bật cười chua chát. Cũng dễ hiểu thôi, vì nó hoàn toàn vô lý. Cứ như một chuỗi lời lảm nhảm không hồi kết. Vừa gõ gõ ngón trỏ xuống, vừa chìm trong dòng suy nghĩ, rồi Shin Ho khẽ gọi Tae Baek.

\”Tae Baek à.\”

\”Dạ.\”

\”Cậu đã bao giờ nghĩ rằng cuộc đời này đã bị hủy hoại chưa?\”

\”…Em cũng không biết nữa.\”

Tae Baek cắn môi. Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình là hạnh phúc, nhưng cũng chưa từng cho rằng nó đã bị hủy hoại. Cuộc đời của anh khá giả và quá xa hoa để mà gọi là hủy hoại. Đó là một sự thật anh biết rõ, cả trên phương diện khách quan lẫn cá nhân.

Shin Ho mỉm cười, như thể cậu đã đoán trước được câu trả lời đó.

\”Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều từng nghĩ đến điều đó ít nhất một lần. Tôi đã có suy nghĩ đó khi mới tám tuổi.\”

\”…Tám tuổi á?\”

\”Ừm. Và khoảng mười tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc muốn chết.\”

Tae Baek khịt mũi. Con nít thì hiểu được bao nhiêu chuyện của người lớn chứ. Một đứa bé tám hay mười tuổi thì biết cái gì? Nhưng nếu là Shin Ho, với tính cách như bây giờ, thì có khi lại có thể. Có lẽ hồi đó anh ấy là một đứa trẻ phi thường.

\”Và ngay khi tôi có suy nghĩ đó, tôi đã đi nói với viện trưởng của trại mồ côi rằng tôi muốn chết. Rằng cuộc đời này đã bị hủy hoại rồi, và tôi muốn được tái sinh.\”

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Shin Ho khẽ bật cười.

\”Giờ nghĩ lại thì, tôi nghĩ lúc đó viện trưởng cũng khá bất ngờ. Một đứa trẻ mười tuổi mà lại đi bày tỏ những suy nghĩ mà người ta thường mong đợi từ một thiếu niên. Bà ấy đã nói rất nhiều thứ, nhưng có một câu cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.