Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn dẹp rồi đứng cạnh nhau để rửa mặt ở bồn rửa. Họ đánh răng, rửa mặt, thậm chí còn dốc đầu vào bồn để gội đầu. Sau đó, họ thay đồ. Tae Baek thường chỉ mặc đồ thể dục, nhưng ở outlet thì có một đống quần áo, nên anh chọn một chiếc quần thể dục bình thường và một cái hoodie dày để mặc.
Tiếp theo, họ lặp lại những việc thường ngày: kiểm tra súng và xem lại bản đồ.
Khi Tae Baek đang nhét đạn vào băng đạn trống của khẩu súng ngắn thì ánh sáng chói ở phía trên đầu đột nhiên tắt phụt. Dù vậy, anh không hề giật mình mà chỉ lặng lẽ bật chiếc đèn lồng ở bên cạnh lên. Là bởi Shin Ho đã báo trước từ trước rồi.
Cậu tắt đèn ở phía bên cửa hàng đồ cắm trại, nói rằng chỉ giữ lại ánh sáng ở phía còn lại. Nếu có mukbo xuất hiện, thì chúng sẽ bị ánh sáng thu hút. Với lại, không gian cũng không rộng, nên chỉ cần bật sáng một bên thôi thì ánh sáng cũng sẽ lọt tới nơi họ đang ở, không đến nỗi khó chịu.
Chẳng bao lâu sau, Shin Ho quay lại với một khẩu súng trường. Cậu mặc một cái áo hoodie đen và quần thể dục màu đen, hoàn toàn phù hợp với khí chất của mình, gần như hoà vào bóng tối. Nếu không vì làn da trắng bệch, thì có lẽ đã khó mà nhìn thấy cậu.
Vừa quay lại, Shin Ho đứng trước xe, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt nghiêm túc. Không kìm được sự tò mò, Tae Baek—lúc đó đang nạp đạn—ngẩng lên nhìn cậu rồi đứng dậy.
\”Có chuyện gì không anh?\”
\”À… Tôi đang không biết nên xử lý cái này như thế nào nữa.\”
Khi Shin Ho bước sang một bên, thứ cậu đang nhìn cũng hiện rõ. Đó là những cái răng của một con mukbo đã bị mặc kẹt trên cửa kính ở hàng ghế sau. Phần nướu đẫm máu vẫn còn đó, trông vô cùng kinh tởm. Tae Baek cau mày khi nhìn thấy cảnh đó.
\”Nhổ nó ra là được mà.\”
\”Còn cửa kính bị nứt thì sao? Tôi có tìm được cuộn băng dính, nhưng không biết có tác dụng gì không…\”
Shin Ho lôi từ túi áo hoodie ra hai cuộn băng dính. Một cuộn màu ngọc lam, cuộn còn lại thì đầy logo thương hiệu. Cả hai đều không phải là sự lựa chọn lý tưởng. Tae Baek xoa trán, trầm ngâm nói:
\”Cứ nhổ răng ra trước đi anh.\”
\”Okay.\”
Shin Ho lấy hộp đồ dụng cụ từ hàng ghế sau. Tae Baek nhẹ nhàng đẩy cậu sang một bên để xem xét các món đồ ở bên trong. Anh lấy ra hai cây kìm to. Vừa định thò tay để lấy răng ra theo bản năng, Shin Ho hoảng hốt giữ tay anh lại. Sau đó, cậu lôi từ túi áo hoodie ra một đôi găng tay dày—là găng tay trượt tuyết.
Tae Baek nghiêng cằm, nhìn chằm chằm vào cái túi áo hoodie của Shin Ho.
Gì vậy trời… Anh là Doraemon à? Sao cái túi đó chẳng thiếu thứ gì vậy chứ?
Trông như thể bên trong vẫn còn nhét thứ gì khác nữa, phồng to ra. Trong khi Tae Baek còn đang nhìn chăm chú vào túi áo của Shin Ho, thì cậu đã nhanh chóng đeo găng tay vào tay anh.
\”Cẩn thận đó. Họ nói virus có thể lây qua răng mà. Bị xước một cái thì sẽ thành chuyện lớn đấy.\”
\”À…\”