[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 108

Shin Ho cau mày khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen một cách bất thường so với thời điểm trong ngày.

Ban đầu chỉ có vài giọt mưa rơi xuống lộp độp lên cửa kính. Tae Baek bật gạt nước mà không biểu lộ gì mấy, nhưng Shin Ho thì mím chặt môi. Những đám mây đen dày đặc đang bay lơ lửng trên đầu họ mang theo điềm gở. Cơn mưa thoáng qua này có vẻ sẽ không sớm kết thúc.

Đúng như dự đoán, những giọt mưa ngày càng to và nặng hạt hơn. Gạt nước làm việc không ngơi nghỉ, nhưng mưa vẫn rơi dày đặc hơn. Âm thanh mưa đập lên mái xe vang đến chói tai, khiến Shin Ho lo sợ mái xe có thể bị vỡ tung bất cứ lúc nào.

Cậu chăm chú nhìn ra cửa sổ của ghế phụ. Những giọt mưa bám đầy mặt kính, làm tầm nhìn mờ đi. Cậu không thể phân biệt được những bóng đen ngoài kia là cây cối hay là mukbo.

Lái xe trên đường mưa đã nguy hiểm sẵn, mà còn cố đi tiếp trong một thế giới nơi bất cứ thứ gì cũng có thể lao ra bất ngờ—nơi họ phải cảnh giác với cả mukbo lẫn con người—thì lại càng rủi ro hơn.

Dù Tae Baek có lái xe giỏi đến mức nào, thì con đường trơn ướt luôn mang lại tiềm ẩn của những tình huống khó lường, nên sự cẩn trọng là điều phải bắt buộc. Xe có thể trượt bánh, hoặc anh có thể cán nhầm phải thứ gì đó. Không phải là chuyện vô lý khi được khuyến cáo rằng nên giảm tốc độ khoảng 20% vào những ngày mưa.

\”Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút. Mưa thế này thì chắc chưa hết sớm được đâu, nên chúng ta tìm chỗ trú qua đêm đi,\” Shin Ho khẽ nói, giọng trầm xuống.

\”Ừm,\” Tae Baek đáp, như mọi khi, không hỏi gì thêm.

Chiếc xe dần chậm lại. Thành phố Gongju không còn xa nữa. Họ cần tìm nơi dừng chân trước khi vào thành phố, vì trong đó có thể rất nguy hiểm. Chỉ cần một khu chung cư thôi là cũng có thể có đến hàng ngàn con mukbo rồi.

Tae Baek nghiêng người về phía trước, nhìn ra qua kính chắn gió. Có vài ngôi nhà cao nổi bật giữa cánh đồng. Nhìn qua thì nơi đó có vẻ là chỗ không tệ để trú qua đêm.

Anh liếc nhìn Shin Ho. Shin Ho cũng đã thấy mấy căn nhà đó, nhưng lại không nói gì, nghĩa là cậu thấy chưa ổn.

Ngay lúc Tae Baek đang quan sát lại khu vực một lần nữa, thế giới bỗng sáng bừng lên. Cứ như đã có ai đó bật một chiếc đèn huỳnh quang khổng lồ từ trên trời. Trong khoảnh khắc ấy, bất chấp cơn mưa đang trút xuống, mọi thứ hiện ra rõ mồn một. Anh cảm giác như mình có thể đếm từng bụi cỏ đang mọc giữa đồng.

Shin Ho và Tae Baek đồng loạt mở to mắt, nhìn nhau.

\”Chẳng lẽ đây là…?\” Tae Baek lẩm bẩm, giọng nhỏ dần. Shin Ho gật đầu thay cho câu trả lời.

\”Ừ. Có lẽ là—\”

Trước khi Shin Ho kịp nghĩ xong, một tiếng sấm lớn vang rền, vọng khắp cả không gian. Đó là âm thanh chói tai đến mức khiến cả hai phải nhắm chặt mắt trong một lúc, trông chẳng khác gì hai đứa con trai đã làm rớt nồi trong lúc lén nấu mì ăn liền khi mẹ đang ngủ.

Trong một thế giới mà đến hơi thở cũng phải dè chừng vì bọn mukbo, thì một tiếng ầm như thế chắc chắn sẽ khiến bọn chúng càng hưng phấn hơn. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh lũ mukbo ở trạm thu phí Dong-Seoul đang ngẩng mặt lên trời tru tréo om sòm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.