[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 105 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 105

Khi gã đàn ông và con mukbo tiến lại gần hơn, những kẻ khác hò reo đầy phấn khích. Có kẻ thậm chí còn đập gậy bóng chày vào hàng rào, trông chẳng khác nào binh sĩ đang cổ vũ tinh thần cho vị tướng sắp ra trận.

\”Sao chúng lại cư xử như vậy nhỉ?\” Tae Baek hỏi.

\”Vì vui thôi, chắc vậy. Không ai ngăn bọn chúng lại cả, kể cả khi chúng hành hạ hay giết người…\”
Shin Ho đáp.

Bọn này là những kẻ ngoài vòng pháp luật. Trong phim ảnh thì mấy người ngoài vòng pháp luật trông thường đẹp trai, dùng súng ống, kiếm đao để tiêu diệt kẻ thù, vơ vét kho báu, bên cạnh là mấy cô nàng nóng bỏng. Nhưng ngoài đời thì… chỉ toàn là đám vô dụng không thể thích nghi với xã hội. Khi còn cảnh sát và pháp luật, thì chúng còn phải dè chừng đôi chút. Giờ thì chẳng cần phải quan tâm nữa rồi, nên cứ thế mà chạy lang thang như lũ điên không xích. Trong đầu chắc nghĩ mình cũng ngầu như mấy tay ngoài vòng pháp luật trong phim.

Tae Baek thầm nghĩ: Mấy cái thằng này vừa lùn vừa xấu hơn mình, vậy mà cũng dám ra vẻ ta đây… Chắc bên dưới chúng cũng nhỏ nốt.

Shin Ho bĩu môi khinh bỉ. Một người đẹp mà khoe mẽ thì có thể trông quyến rũ, nhưng nếu là một kẻ xấu xí mà làm như vậy thì chỉ khiến người ta phát cáu. Cả hai đều đã đủ lớn để hiểu chân lý đơn giản đó.

\”Chắc bọn chúng cũng không muốn chết đâu. Không nghĩ đến chuyện đi đến Mokpo hả trời?\” Tae Baek vừa nói vừa rút khẩu súng từ túi trong áo khoác jeans ra.

\”Chắc chúng nghĩ chỉ mất một ngày là tới nơi rồi,\” Shin Ho đáp, tay đồng thời mở khóa chốt an toàn của khẩu súng trường của mình.

Ngay lúc đó, gã đàn ông tiến thẳng đến trước đầu xe. Hắn lấy gậy đập vào nắp capo, khiến cả Shin Ho lẫn Tae Baek nhíu mày. Gương mặt hắn cũng sầm xuống.

\”Cái đéo gì… không có gái rồi tụi bây ơi. Này! Không có con nhỏ nào hết á! Chỉ có hai thằng đàn ông thôi!\”

Hắn quay sang nhóm của mình và hét lớn. Đám đông phía sau huýt sáo, la ó đầy thất vọng. Ngay lúc đó, Tae Baek đột ngột mở cửa xe và bước ra. Mắt Shin Ho mở to trong sự kinh ngạc. Trước giờ cậu luôn là người xuống xe trước. Sao lần này Tae Baek lại đi một mình mà không thèm nói gì cả?

Shin Ho vội đưa tay định kéo khuỷu tay của Tae Baek lại, nhưng anh đã ra khỏi xe mất rồi. Cậu cuống quýt bước theo, mở cửa bên ghế phụ và xuống xe. Rồi đột nhiên—

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, dội khắp con đường rộng.

Shin Ho giật mình quay đầu về phía phát ra âm thanh. Tae Baek đang giơ súng, nhắm thẳng phía trước. Khuôn mặt của gã đàn ông vừa mới làm loạn lúc nãy giờ đã bê bết máu, những mảng đỏ văng tung tóe trên người hắn.

\”Ơ… ư…\” Gã đàn ông lùi lại, tay rơi cả gậy và dây xích. Gậy rơi xuống đất, và con mukbo không còn bị giữ lại nữa cũng đổ sụp về phía trước. Nửa bên phải của đầu nó đã bị thổi bay, sọ và não đã nổ tung.

Tae Baek đã bắn bay đầu con mukbo. Máu văng đầy lên gã đàn ông đang đứng ở gần đó, như thể hắn vừa lấy máu để rửa mặt. Nhưng đó không chỉ là máu bình thường—nó là máu nửa thối rữa, đặc sệt, nâu nâu bốc mùi. Máu đặc quánh, như thạch, nhỏ từng giọt xuống từ cằm của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.