[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 104

Cả hai ăn mà không nói gì nhiều. Những món ăn này rất ngon, đầy những thứ hiếm có trên thế giới này, nhưng cả hai không cảm thấy phấn khích. Cơm chỉ là cơm, thịt chỉ là thịt, và súp chỉ là súp.

Khi họ ăn xong, đã gần 1 giờ trưa. Tae Baek duỗi chân ra và bóc một thanh sôcôla, bỏ vào miệng. Trong khi đó, Shin Ho trải bản đồ ra, nhưng các cạnh của nó cứ bị gập lại vì gió sông. Tae Baek đặt một miếng sôcôla lên mỗi góc để giữ bản đồ không bị gấp lại.

Shin Ho chỉ vào thành phố Cheongju trên bản đồ bằng một cây bút chưa mở nắp.

\”Nếu chúng ta đi qua cầu Yeam này, sân bay quốc tế Cheongju sẽ ở ngay phía trước. Nhiều người không thể đến được sân bay Incheon có thể đã tụ tập lại ở đó. Nếu họ không đi đến được Mokpo…\”

\”Họ sẽ trở thành thức ăn.\”

\”Đúng vậy. Và có lẽ cũng sẽ có những chiếc xe bị lật và các chướng ngại vật khác nữa. Tốt hơn là nên tránh chỗ đó ra.\”

\”Vậy chúng ta quay lại đi ạ.\”

Shin Ho gật đầu đồng ý.

\”Có hai cách để quay lại. Chúng ta có thể vòng qua Cheongju đi đến thành phố Sejong hoặc đi ngang qua dãy núi để đi đến thành phố Mungyeong.\”

Shin Ho dùng bút vẽ đường vòng qua thành phố đông dân cư, dừng lại ở Sejong, rồi chỉ về phía Mungyeong, nơi cần phải đi qua những ngọn núi. Tae Baek gõ ngón tay vào dãy núi trên bản đồ.

\”Vậy Mungyeong có phải là lựa chọn tốt hơn không ạ, dù mất thêm một chút thời gian nữa? Sejong là một thành phố lớn.\”

\”Ừm, đúng vậy. Nhưng… Baekdu-daegan* chạy dọc khu vực giữa Cheongju và Mungyeong.\”

*Núi Baekdu Daegan.

\”Baekdu-daegan…?\”

Tae Baek đẩy cằm về phía trước, bối rối vì từ lạ. Đây không phải là một từ mà anh từng phải nói trước đây. Mặc dù anh thường xuyên leo núi và đi du lịch xuyên qua các khu vực có núi, nhưng anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về dãy núi mà mình đang đi qua.

Nhìn thấy sự bối rối của Tae Baek, Shin Ho bắt đầu vẽ các dãy núi chính trên bán đảo Triều Tiên bằng cây bút của mình, thêm lời giải thích.

\”Đúng vậy, dãy núi chính của Baekdu-daegan cao và hẻo lánh. Dãy núi chính của núi Sobaek cũng đi ngang qua đó. Những ngọn núi của chúng ta đã đi qua từ trước đến giờ vẫn không tài nào so sánh được. Nó dốc hơn nhiều, hiểm trở hơn, có những vách đá thực sự.\”

\”…Trường học có dạy những thứ này à? Sao em lại không biết gì về nó vậy ta?\”

Tae Baek đáp lại với vẻ mặt bối rối, như thể đang nghe một ngôn ngữ nước ngoài. Tất nhiên là anh biết Baekdu-daegan và dãy núi Sobaek là gì. Nhưng bằng cách nào đó, anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về chúng như những thứ hiện hữu, cụ thể.

Mặc dù anh hiểu rằng dãy núi bao quanh Cheongju và có những vách đá hiểm trở, nhưng thật khó để tưởng tượng rõ ràng. Có lẽ việc sống ở Seoul đã khiến anh càng tách biệt khỏi những thực tế như vậy.

Biểu cảm của Shin Ho cũng trở nên không chắc chắn. Liệu trường học có dạy những thứ này hay không? Có thể nó đã được đề cập một cách mơ hồ trong lớp địa lý, nhưng nó không có vẻ quan trọng đến mức phải đem ra thi cử.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.