Trong một thế giới nơi mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, chính Shin Ho là người đã chìa tay ra để bảo vệ một kẻ như mình.
Shin Ho, người kiêng rượu và thuốc lá chỉ vì muốn có thể hiến tạng khi chết.
Shin Ho, người không hề sợ hãi ngay cả khi bị bao vây bởi một đàn mukbo.
Shin Ho, người thờ ơ với vết thương và nỗi đau.
Shin Ho, người dựng lên những bức tường quanh mình, sống cô lập tự nguyện, không bạn bè, không người yêu, không gia đình.
Khi Tae Baek từ từ ngẫm lại quá khứ của Shin Ho, anh bất chợt nhớ đến một câu mà cậu từng nói cách đây vài ngày, lúc đi ngang qua đài quan sát.
\’Đừng giúp người khác một cách liều lĩnh. Muốn sống sót trong cái thế giới này, cậu phải ích kỷ một chút.\’
\’Đặc biệt là nếu… khi tôi không còn ở bên cạnh.\’
Cậu đã nói điều đó một cách rất bình thản, như thể chỉ đang đề phòng trong cái thế giới đầy quái vật này. Nhưng giờ khi Tae Baek nghĩ lại, nó thật sự quá kỳ lạ.
Cứ như thể Shin Ho đã luôn mang trong đầu ý định sẽ ra đi vào một ngày nào đó, và đã nói ra những lời ấy với suy nghĩ đó.
Tae Baek chăm chú nhìn Shin Ho. Mặc dù biết rõ ánh mắt của anh, Shin Ho vẫn giả vờ không để ý. Tae Baek khẽ cắn vào má trong của mình.
\”Hyung.\”
\”Ừm?\”
\”Anh có đang… muốn chết không?\”
Câu hỏi thẳng thừng của Tae Baek khiến Shin Ho hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng. Không đợi câu trả lời, Tae Baek tiếp tục, giọng gay gắt.
\”Giống như những người tự tử, nhảy từ trên cao xuống, treo cổ, hay cắt cổ tay… cách của anh là cố gắng để không chết một cách vô nghĩa à? Chết khi đang bảo vệ một thứ gì đó?\”
Shin Ho cảm thấy như thể có một mũi giáo dày đâm xuyên qua lồng ngực cậu. Vị tanh của máu trào ngược lên từ tận sâu trong cổ họng. Tim cậu trống rỗng và tê dại, như thể có một cơn gió thổi xuyên qua người. Đó là điều cậu đã khao khát từ lâu, vậy mà khi nghe nó được thốt ra từ miệng người khác, cậu lại thấy như thể ước mơ ngây ngô của mình bị phơi bày.
Shin Ho siết chặt hai tay vào nhau, nuốt khan liên tục rồi khẽ thở dài, trả lời bằng giọng đều đều.
\”Ừ.\”
Chỉ một âm tiết đó thôi mà khó khăn đến mức không thể thốt ra, vậy mà khi đã nói rồi, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Bờ vai vốn đang căng cứng dần thả lỏng. Nhưng rồi Tae Baek lại vội vàng hỏi tiếp.
\”Tại sao?\”
\”…\”
Shin Ho liếm môi khô. Cơn mưa câu hỏi dồn dập đang dần bào mòn cậu. Cậu đưa mu bàn tay lên dụi mắt. Tại sao chứ? Đó là một câu hỏi dễ hỏi, nhưng lại khó trả lời.
Cậu thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
…Hoặc đúng hơn là, tại sao Shin Ho phải giải thích với Tae Baek? Cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi.