\”Dù là đảo chính hay xombie, thì chúng ta cũng cần phải rời khỏi Hàn Quốc trước cái đã.\”
\”…Hả, ngài đang nói cái gì vậy chứ?\”
\”Các con đường đang hỗn loạn, ngay cả ở Gangnam, Seoul. Số 119 và 112 đều không bắt máy. Đài truyền hình vẫn phát sóng như thể không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đây không phải là một tình huống bình thường.\”
\”…\”
\”À thì, không có gì đảm bảo rằng tôi có thể rời khỏi Hàn Quốc một cách an toàn, nhưng có lẽ vệ sĩ Lee rất giỏi giang có thể cứu lấy tôi, vì vậy tôi cần phải chuẩn bị trước cho tương lai.\”
\”…\”
\”Tôi vẫn phải kiếm sống nữa chứ. Hơn nữa, tôi còn phải trả lương cho vệ sĩ Lee và thưởng thêm một khoản hậu hĩnh để cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nữa mà.\”
Shin Ho, người vẫn lặng lẽ lắng nghe lời Tae Baek nói, chậc lưỡi. Ngoài nội dung ra, tốc độ nói của Tae Baek… quá nhanh. Dù bình thường anh không hẳn là chậm chạp, nhưng giọng nói của anh luôn thong thả và có chút lười biếng. Còn bây giờ, Tae Baek lại có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Shin Ho tự hỏi vì sao anh lại đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn. Có vài lý do xuất hiện trong đầu, nhưng cậu không chắc chắn. Cậu vẫn chưa đủ hiểu Tae Baek để đoán được suy nghĩ của anh.
Rồi, chỉ để chắc chắn, cậu lên tiếng.
\”Thưa ngài.\”
\”Vâng?\”
\”Tôi sẽ không bỏ rơi trưởng nhóm Han đâu ạ.\”
\”…\”
\”Vậy nên ngài không cần phải nói về chuyện tiền bạc nữa.\”
Nghe vậy, Tae Baek hít một hơi thật sâu. Anh chớp mắt vài lần trước khi chống khuỷu tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào Shin Ho. Khuôn mặt điển trai của anh đầy vẻ bối rối.
\”Ngay cả sau khi đã nhìn thấy những thứ trông giống như zombie lúc nãy, thì cậu vẫn có thể nói được như vậy sao? Nếu đó thực sự là zombie, nếu bị cắn và biến đổi, thì chẳng có lối thoát nào cả. Cậu có biết dân số của Seoul là bao nhiêu người không? Nếu tất cả những người đó biến thành zombie, thì không chỉ Hàn Quốc mà cả châu Á này cũng tiêu đời luôn đấy.\”
\”Đây là một tình huống bất ngờ, nhưng không có gì thay đổi cả.\”
\”…Tại sao chứ?\”
\”Bởi vì tôi đã ký hợp đồng để bảo vệ và đảm bảo sự an toàn cho trưởng nhóm Han ạ.\”
Shin Ho đáp lại với giọng điềm tĩnh quen thuộc. Dù là một người lính hay vệ sĩ, đó cũng là công việc mà việc đặt cược mạng sống là điều hiển nhiên. Không quan trọng cậu chết ở đâu hay như thế nào, nếu cậu chết khi bảo vệ thứ mà cậu có nhiệm vụ bảo vệ, vậy là đủ rồi.
Shin Ho đã trở thành một người lính đi tìm cái chết mà không phải tự sát—một cách để chết trong danh dự. Vì lý do đó, giờ đây cậu tình nguyện bảo vệ Tae Baek.
Nếu Shin Ho chết khi hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một người lính hay vệ sĩ, thì sẽ không ai, kể cả Chúa Trời, có thể phán xét cái chết của cậu là tự sát được. Đó là tất cả những gì Shin Ho mong muốn.