Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [Vkook] – 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [Vkook] - 57

\”Cô ta chỉ đang nhận lại những thứ mà cô ta xứng đáng thôi\”

Taehyung vô hồn đưa mắt xuống phía Haeun, cô ta lại trừng mắt liếc nhìn hắn. Đôi con ngươi cứ điên điên dại dại đó khiến Jungkook phải rùng mình không biết bao nhiêu lần, phải nói cô ta từng rất đẹp, nhưng bây giờ cậu không chắc.

\”Tất cả là do anh làm sao?\”

\”Không, là cô ta tự chuốc lấy\”

Hắn vòng tay qua eo và siết cậu lại gần, tim cậu đập nhanh liên hồi, có một nỗi sợ hãi nào đó đang le lói trong tâm trí cậu. Không rõ là do sợ bộ dạng kinh dị của Haeun, hay sợ hãi một thứ gì đó ở dạng vô hình.

\”Đưa em về đi\”

Jungkook xoay mặt đi hướng khác khi Haeun cứ liên tục dò xét cậu, cảm giác thật sự rất khó chịu.

\”Anh đưa em đến đây để em trả đũa cho những điều em đã trải qua, cũng như những thứ mà cô ta lấy từ anh. Jungkook, anh nghĩ em nên làm gì đó\”

Taehyung hất cằm về một cái bàn trong góc, trên đó là những dụng cụ có thể dùng để tra tấn. Cậu thấy một số cái còn đọng lại máu khô không biết là từ khi nào.

\”Em không muốn!\”

\”Đừng có tỏ vẻ thánh thiện nữa Jeon Jungkook!\”

Haeun thều thào nói, cô ta nói xong liền nhoẻn miệng lên cười, hơi thở cô ta nặng nề và cả đôi môi cứ liên tục rít vào từng hơi nghe đến đáng sợ.

\”Im miệng!\”

Taehyung nghiến răng và đạp lên tay của Haeun khiến cô ta hét toáng lên, bây giờ cậu mới để ý rằng bàn tay ấy dơ bẩn quá. Cát bụi từ căn nhà đã lâu không dọn dẹp bám lấy, và cả máu khô cũng dai dẳng không được rửa sạch.

\”Taehyung, anh là con người như thế sao?\”

Jungkook ngước mắt sang nhìn hắn, cậu không rõ cảm xúc của mình thế nào, nhưng hiện tại cậu thấy hắn thật sự rất khác với những gì mà cậu vẫn hay nhìn thấy. Taehyung bây giờ trông chẳng khác gì một kẻ máu lạnh, hắn nhẫn tâm rũ bỏ quá khứ cùng cô ta mà thẳng tay chà đạp.

\”Nó đa nhân cách mà, haha. Chẳng khác gì con quỷ cả, chạy nhanh đi còn kịp\”

Haeun ngả ngớn vừa cười vừa nói, xong câu, cô ta lập tức im bặt và trợn mắt lên nhìn. Cô ta đã thật sự trở thành một kẻ tâm thần trong khi bị đày đoạ ở cái nơi không dành cho con người này.

\”Jungkook, em đừng để ý, bây giờ em có thể làm bất cứ gì em muốn\”

\”Em muốn về nhà. Taehyung, anh mau đưa em về!\”

Jungkook lùi lại vài bước, cậu lay tay của Taehyung và gấp gáp nói.

\”Vì sao? Em không nhớ những gì cô ta làm với em à?\”

\”…\”

Một khoảng lặng khi Jungkook bắt đầu nhớ đến khoảng thời gian khốn khổ của đời mình, lúc ấy cậu bị Haeun sỉ nhục đến khó coi. Cũng vì cô ta mà cậu phải lùi lại thật xa để ngắm theo bóng lưng của người mình yêu, và cũng vì cô ta mà người cậu yêu tan nát.

\”Em muốn thả Haeun ra\”

\”Giết tao đi. Jungkook! Giết tao đi!\”

Haeun lắc đầu kịch liệt, cô ta vừa gào vừa khóc thảm thiết. Cô ta muốn chết, muốn được thoát khỏi thân xác tồi tàn này. Cuộc đời cô ta không còn ai nương tựa, cũng không còn nguyên vẹn để tự nuôi sống bản thân nữa. Nói thẳng là là chết không được, sống cũng không xong.

\”Ồn quá!\”

Taehyung trầm giọng, hắn nghiêm mặt nhìn về phía của Haeun. Ngay lập tức cô ta im bặt, thay vào đó là đôi mắt đầy hận thù, đôi mắt ấy vừa tuyệt vọng vừa đầy rẫy khốn khổ.

\”Thả chị ta ra đi Taehyung\”

\”Cho anh lí do đi\”

\”Anh nhìn đi, anh nghĩ với bộ dạng đó thì bây giờ cái chết là hình phạt à?\”

Nhìn vào đôi mắt của cậu, hắn chỉ âm thầm gật đầu như lời đồng ý rồi thôi. Taehyung sau đó chỉ liếc nhìn Haeun một cái như thể đây sẽ là lần cuối cùng, hắn mang tất cả những ân oán xả vào ánh mắt ấy rồi cùng Jungkook đi mất.

Một lúc sau Haeun được tự do, cô ta được thả nhưng lại chưa rời khỏi căn nhà nhỏ ấy, cô chỉ ngồi bệt ở một góc thật lâu rồi loạng choạng đi đến cái bàn duy nhất ở đó. Ngó sơ qua một lượt, cô ta định chọn cho mình một cái chết nhẹ nhàng nhất, nhưng nhìn đi nhìn lại, không có cái nào nhẹ nhàng hơn nữa cả, kết cục của cô ta có lẽ phải đau đớn như những gì cô ta đã gieo rắc cho người khác. Haeun lê lết với gương mặt đẫm máu, cô ta tự phá hủy nó, chồng chất thêm nhiều vệt máu tươi lên từng vết thương đã cũ. Đôi chân loạng choạng bước ra ánh sáng, thứ mà đã lâu lắm cô ta không được hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất, hít vào một hơi, lại điên dại cười như chưa từng được cười. Đầu tóc cô ta rũ rượi, bước đi đến đâu, người ta đều nhìn với đôi mắt ái ngại.

Cô ta đi tới biển, lựa chọn sát muối vào những vết thương mà cô ta tự rạch như thể để trả lại những đau đớn mà Taehyung cũng như Jungkook đã trải qua. Từng đợt sóng vỗ vào và ấp ủ lên đôi bàn chân in hằn xiềng xích, đây là lời mời gọi, rằng biển khơi sẽ rửa sạch những tội lỗi mà cô ta đã gieo rắc.

Haeun bắt đầu đi xa hơn và khao khát được khảm mình vào dòng nước mặn chát, nước càng dâng cao, những vết thương càng rỉ máu. Đến khi biển đã ủ trọn thân thể của Haeun, một lần nữa cô ta cười chua chát rồi buông thả cả cơ thể, gương mặt cô ta ập thẳng xuống biển, máu từ từ rỉ ra từ vết thương sắp khô. Cô ta không vùng vẫy, cứ như cái chết chính là ân quệ lớn nhất của đời cô ta ở hiện tại.

Biển ôm trọn lấy cô ta, gột rửa cho thân thể thối nát từ thâm tâm lẫn bề ngoài, cô ta nhấn mình vào dòng nước, và dòng nước cũng ôm trọn lấy cô ta.

Lời an ủi lớn nhất ở hiện tại của Haeun, rằng cô ta đã chết, cô ta không cần khát cầu được chết nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.