Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [Vkook] – 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [Vkook] - 53

Tiệc tàn, Jungkook thật sự đã bung xoã, ăn không nhiều mà uống thì vô cùng nhiệt tình, thế nên cậu say mèm, không biết trời cũng không biết đất. Mặt mày cậu đỏ lự, cơ thể thì mềm nhũn ra mặc cho Taehyung gánh vác. Về phần hắn có vẻ khá hơn nhiều, hắn chỉ hơi thấm cồn chứ chưa hẳn là say khướt, vẫn còn biết đường đem theo cậu về nhà.

\”Này, về cẩn thận đấy nhé\”

Seokjin trông thấy hắn tướng đi xiêu vẹo mà còn phải đỡ theo cậu ở bên cạnh, anh không khỏi lo lắng chạy theo xem xét. Anh và Namjoon là chủ tiệc nên không uống nhiều, chủ yếu là đi tiếp khách nên chỉ uống vài ngụm lấy lệ.

\”Biết rồi, em về đây\”

Taehyung nhọc nhằn đỡ cậu vào trong xe, hắn không cho phép ai động vào cậu nên anh và cả Hoseok đều không cách nào giúp đỡ hắn, chỉ có thể đứng phía sau mà nhìn thôi.

\”Đưa hai đứa nó về cẩn thận, mà cậu không uống rượu phải không?\”

Seokjin lắc đầu ngán ngẫm, anh quay sang vỗ vai và nói với Hoseok.

\”Yên tâm, tôi không biết uống rượu nên không động một giọt nào hết, tôi xin phép về trước\”

Y kính cẩn gập đầu chào Seokjin rồi vào ghế lái ngồi ngay, vì muốn kiểm tra cậu và hắn một chút nên y có trông qua kính chiếu hậu và nhìn thấy Jungkook ngồi hẳn lên đùi hắn mà ngủ, còn Taehyung vẫn có thể mở mắt và đều đều xoa lưng cậu.

\”Taehyung, cậu chưa say hả?\”

\”Ừm, chưa say, nhưng hôm nay cậu chạy xe kiểu gì mà lắc thế?\”

Y thậm chí chỉ mới khởi động chứ chưa nhích đi một chút nào, nhưng thôi vì hắn bảo hắn chưa say nên y cũng đành tin lời.
___

Vì buổi khuya vắng vẻ nên đường về nhà cũng được rút ngắn thời gian, chỉ hơn hai mươi phút một chút mà xe hơi đã đậu trước cửa nhà hắn. Taehyung không tỉnh táo đưa chìa khoá nhà cho Hoseok, y xuống xe trước và mở cổng, sau đó quay trở lại mở cửa xe cho hắn. Khá khó khăn về việc ra vào thông qua cái cửa xe nhỏ xíu, nhưng mà cuối cùng thì hắn vẫn thành công đưa cậu ra ngoài.

\”Cẩn thận một chút nếu không sẽ ngã\”

\”Có ngã thì tôi đỡ, cậu khoá cổng rồi đem xe về luôn đi, cảm ơn\”

\”Nhưng xe của cậu mà?\”

Chưa kịp dứt câu thì Taehyung đã đưa cậu vào một khoảng xa, y thấy thế cũng không thèm níu lại làm gì, chỉ âm thầm khoá cổng rồi đem chìa khoá xe lẫn chìa khoá nhà đi về, dù gì trong khoảng thời gian ngồi trên xe chắc cồn trong người hắn cũng tan bớt, thế nên cũng không cần quá lo lắng. Còn chìa khoá và xe của hắn, có gì ngày mai y dậy sớm rồi đem trả, còn không thì hắn khỏi ra ngoài.

Taehyung đặt cậu nằm xuống giường, hắn cởi giày ra cho cậu, đồng thời cũng tự cởi giày cho bản thân. Hai đôi giày đáng thương lẽ ra phải được xếp gọn ở bậc thềm ngoài phòng khách, mà bây giờ nó lại lăn lóc trên sàn phòng ngủ.

Taehyung nửa mơ nửa tỉnh, nhưng tỉnh nhiều hơn mơ. Hắn vừa định vào nhà vệ sinh lấy khăn lau cho cậu thì đột nhiên bị nắm lấy tay kéo xuống, không kịp phản kháng nên hắn ngã nhào trên người cậu.

\”Taehyung đi đâu vậy?\”

Jungkook lè nhè trong cổ họng, giọng cậu khàn đi vì uống rượu, hơi thở từng đợt phả ra và tác động thẳng trên vùng cổ của hắn. Điều đó đã kích thích Taehyung không ít.

\”Anh đi lấy khăn lau cho e-, Jungkook! Đừng!\”

Jungkook vậy mà vươn lưỡi ra chạm vào yết hầu của hắn, cậu kéo gáy hắn xuống và day răng nhẹ lên chỗ đó. Không biết cậu có nhận ra bản thân đang làm gì hay không, nhưng trông thấy gương mặt đỏ au và đôi mắt mơ màng của cậu, Taehyung không cầm lòng nổi.

\”Không cần, ở đây với em\”

Jungkook trườn người lên và đối mặt với hắn, cậu không ngần ngại ấn đầu hắn xuống để chạm môi, những cái day cắn vụng về khiến Taehyung như phát điên. Hắn mãnh liệt đáp trả và thậm chí còn muốn nhiều hơn, lưỡi hắn vươn ra và lấp ló ngoài môi của cậu, cứ tưởng cậu sẽ để hắn tự tách hai phiến môi của mình ra. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của hắn, cậu há miệng và tự giao nộp mình cho hắn. Mùi rượu từ khoang miệng của cậu lan ra cả miệng của Taehyung, cảm giác cay nồng và mùi cồn xộc thẳng lên mũi khiến hắn không khỏi đê mê, hắn cuốn sâu vào cái hôn ướt át, không nhận ra hàng nút áo của cậu đã bị chính chủ nhân cởi phăng đi mất.

\”Jungkook, em biết em muốn gì phải không?\”

Hắn dùng chất giọng trầm khàn rót vào tai cậu, như cơn mộng mị mỗi khi say giấc, như bị thôi miên trong chốn thiên đường. Cậu nhẹ gật đầu và bắt đầu cởi từng nút áo của hắn ra. Đôi gò má cậu ửng hồng, đôi môi đỏ au sưng tấy, đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn hắn. Bộ dạng đó, hắn càng nhìn càng thấy nóng nảy trong người.

\”Ưm…sao nóng thế nhỉ? Anh đã bật điều hoà chưa?\”

Jungkook như lấy một cái cớ để tự bào chữa cho hành động của mình, cậu tự tuột áo sơ mi ra. Sau đó mơn trớn bàn tay trên cổ hắn, lả lướt xuống bả vai và động chạm đến bờ ngực săn chắc, cuối cùng là không ngần ngại kéo gáy hắn xuống lần nữa, day cắn trên cổ của hắn. Vừa rải dấu hôn, vừa kéo áo sơ mi của hắn xuống và ném phăng nó đi.

\”Hừ…bật rồi, nhưng hình như vẫn chưa đủ để làm mát em\”

Taehyung từ đầu đến cuối đều mặc cậu làm loạn, căn bản là không muốn phản kháng, hắn đơ người và chờ xem cậu muốn làm gì. Cứ mỗi khi tay cậu áp vào da thịt hắn mà xoa xoa nắn nắn, hơi thở hắn càng thêm khó khăn. Cho tới khi Jungkook động vào cổ, hắn chính thức không chịu được nữa mà bấu chặt vào tóc cậu.

\”Vậy anh làm mát giúp em đi, Taehyung ơi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.