Chứng minh thư, thẻ ngân hàng, vài bộ quần áo cần mặc, những vật lưu niệm cần mang theo, tất cả những thứ mẹ để lại…
Sanghyeok đặt từng món một vào va li, đồ của cậu quá ít, chỉ cần một chiếc va li đã đủ để gói ghém cả cuộc đời mình. Dọn dẹp xong, Sanghyeok lần nữa xuống lầu, ngồi trong góc.
Chừng nửa tiếng sau, bố Lee và vị khách nọ ra phòng làm việc, khách quý phải về, bố Lee bắt tay tạm biệt ông ta. Trước khi đi, vị khách quý liếc nhìn Sanghyeok, sau đó vỗ vai bố Lee rồi mới xoay người rời khỏi.
Chờ khách quý đi, bố Lee nhìn Sanghyeok, giọng trìu mến đến lạ: \”Sanghyeok, theo bố vào phòng làm việc.\”
Sanghyeok lặng lẽ đứng dậy, theo vào trong.
Bấy giờ bàn làm việc vẫn còn tách trà chưa kịp dọn, Sanghyeok ngồi vào một chỗ sạch sẽ khác, nghe bố mình nói.
\”Dạo này học hành thế nào?\”
Bố Lee có bao giờ quan tâm việc học của cậu đâu, trầm ngâm một lúc, Sanghyeok đáp thật chậm: \”Cũng tạm.\”
\”Gầy rồi, ở trong trường ăn không ngon.\” Bố Lee thở dài: \”Không phải bố không muốn con ăn ngon hơn, bố cũng muốn cho con thêm tiền chứ, nhưng dạo này nhà chúng ta khó khăn quá, bố hết cách rồi.\”
Sanghyeok cụp mắt, để hàng mi dài che đi đôi con ngươi của mình: \”Vâng.\”
Sanghyeok không tiếp lời, bố Lee tiếp tục, ông phiền muộn rằng: \”Nếu nhà mình phá sản, tiền trang trải cấp ba và đại học của con biết làm sao?\”
\”Làm sao?\” Sanghyeok hỏi lại, rất khẽ.
Bố Lee vẫn thở dài: \”Tài sản công ty cũng có một phần của con, nếu thế con sẽ từ một cậu chủ giàu sang trở thành một con người bình thường.\”
Cậu vốn luôn là người bình thường.
Sanghyeok nhìn chằm chằm đường vân trên bàn làm việc bằng gỗ lim, không muốn nghe những lời hỏi han ân cần thế nữa, cuối cùng cậu đã bắt chuyện.
\”Con có thể làm gì được cho gia đình?\”
\”Biết vì sao bố gọi con mà không gọi Sangho không? Vì con là Beta, con mạnh hơn nó, có một vài chuyện chỉ con làm được.\”
Giới tính của cậu mạnh hơn Sangho ở điểm nào, mạnh vì sẽ không bị đánh dấu, không có pheromone, hơn nữa Beta nam cũng khó mang thai hơn?
Sanghyeok không nén được khóe môi đang nhếch chứa đầy sự châm chọc của mình, nhưng trong mắt bố Lee, đó lại là một nụ cười tươi vui, ông nói.
\”Chú ban nãy cảm thấy con nói chuyện rất hợp, muốn mời con đến nhà ông ấy chơi vài ngày.\”
\”Nếu con không muốn đi thì sao?\” Sanghyeok nhẹ giọng.
\”Con luôn là một đứa trẻ thông minh.\” Bố Lee nói: \”Chú ấy cũng là người am hiểu rộng, tiếp xúc một lần cũng chỉ có lợi cho con thôi. Một Beta như con có gì phải sợ chứ.\”
Chỉ có lợi thôi.
Thương nhân thường hời hợt trong các mối quan hệ, chỉ coi trọng lợi ích, và bố của cậu đã rất quán triệt câu nói này.


