Với Sanghyeok, những tháng ngày ở bên Jihoon trôi qua rất nhanh. Thường thì Jihoon đều nhường nhịn cậu, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt, như kỳ dịch cảm.
Cứ mỗi lần đến kỳ dịch cảm, Sanghyeok đều sẽ như miếng thịt béo bở trong nồi, bị lật qua lật lại \’chiên\’ hết lần này đến lần khác.
Jihoon trong kỳ dịch cảm quá sung mãn, tinh thần và suy nghĩ cũng khác thường, Sanghyeok đã nhận ra điều này vào kỳ dịch cảm đầu tiên cậu tiếp xúc với hắn, bây giờ ở bên nhau, Jihoon càng bạo hơn.
Sau vài lần, Sanghyeok cũng dần mò mẫm được một vài quy luật biểu hiện của Jihoon trong kỳ dịch cảm, dù Jihoon không nói, nhưng cậu cũng đoán ra đại khái Jihoon đã đến kỳ dịch cảm hay chưa.
Hôm ấy tan học cùng Jihoon về nhà, vừa đóng cửa, Sanghyeok đã bị Jihoon ôm trọn vào lòng.
\”Bác sĩ Lee, anh bệnh rồi.\” Giọng Jihoon có vẻ ủ ê.
\”Anh bị bệnh?\” Sanghyeok sửng sốt, vô thức sờ trán Jihoon, cũng may thân nhiệt bình thường, không sốt.
\”Vậy không khỏe chỗ nào?\” Sanghyeok hỏi tiếp.
\”Tim anh khó chịu quá.\” Jihoon siết chặt vòng tay đang ôm Sanghyeok: \”Chỉ cần một ngày không gặp bác sĩ Lee thôi, nó đã chẳng chịu làm việc rồi. Bây giờ gặp mặt thì làm việc quần quật cứ như muốn anh trả gấp mười lần lương cho nó vậy.\”
Jihoon vẫn lan man: \”Còn người anh em của anh cũng khó chịu nữa, nhưng nó không chịu khám bác sĩ khác, cứ khăng khăng bảo bác sĩ khác không chữa khỏi được cho nó, chỉ mỗi bác sĩ Lee mới giúp nó phun mầm bệnh ra được thôi, còn phun được nhiều lần nữa.\”
Jihoon đè tay lên sau gáy Sanghyeok: \”Bác sĩ Lee, làm sao mới chữa khỏi được bệnh này của anh đây?\”
Sanghyeok đáp với vẻ mặt vô cảm: \”Hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi.\”
Sao Jihoon có thể ngoan ngoãn chờ chết được, hắn vác Sanghyeok lên bước vào phòng tắm.
Trong quãng đường ngắn ngủi này, Sanghyeok lấy điện thoại một cách bình tĩnh như đã quen từ lâu, gửi tin nhắn cho bạn cùng lớp của mình và của Jihoon, nhờ họ xin nghỉ giúp ba ngày với lý do kỳ dịch cảm.
Vừa gửi xong, điện thoại đã bị vứt sang một bên, Jihoon hôn tới tấp, cướp đi toàn bộ sự chú ý của cậu.
Kỳ nghỉ đông đầu tiên kể từ khi xác định quan hệ, thật ra Sanghyeok hơi do dự về việc có nên đến nhà Jihoon đón năm mới hay không.
Trước đây cậu chỉ xem Jihoon là bạn, nên vẫn chịu đựng được áp lực khi cùng gia đình Jihoon đón Tết, nhưng bây giờ quan hệ giữa cậu và Jihoon đã thật sự không còn trong sáng nữa.
\”Sợ gì, kết quả tệ nhất là em và anh cùng bị đuổi ra khỏi nhà thôi.\” Jihoon chẳng hề hoảng hốt: \”Tiền anh kiếm được đủ để mua nhà em thích rồi, không để em ngủ gầm cầu đâu.\”
\”Đây là vấn đề ngủ gầm cầu hay sao?\” Sanghyeok vỗ Jihoon, muốn hắn tỉnh táo hơn.
Cậu còn nhớ đoạn phỏng vấn bố Jihoon mà trước đây từng xem trên ti vi, rõ ràng bố Jihoon cũng là một Alpha truyền thống, không thể chấp nhận việc đối tượng của Jihoon thuộc giới tính nào khác ngoài Omega.


