Ban đầu Sanghyeok định tự lái xe, nhưng xe của Jihoon to hơn, để được nhiều đất nên ngồi xe của hắn tất nhiên sẽ hay hơn. Vả lại đường khá xa, lái một chiếc là đủ, nhỡ người này mệt còn có người kia thay, không bị rủi ro.
Sanghyeok cân nhắc thật kỹ, bèn đồng ý.
Jihoon không cho tài xế theo, cũng chẳng để bảo vệ làm khổ sai nữa, hắn tự mình lái xe tới dưới lầu nhà Sanghyeok đón cậu.
Sanghyeok nhìn thoáng qua đã biết chiếc xe này của Jihoon không phải hạng xoàng, rất hợp để giả ngầu lấy le, ngờ đâu lại bị đem ra làm xe chở đất khiến tâm trạng cậu vô cùng phức tạp.
\”Bác sĩ Lee, ngơ ra đó làm gì, đừng nói cậu muốn ngồi phía sau đấy?\” Jihoon kéo cửa kính xe xuống, \”Cậu đang ngại vì xem tôi là tài xế à?\”
\”Tôi không định ngồi phía sau.\” Sanghyeok bất đắc dĩ, kéo cửa ghế lái phụ ra ngồi vào trong.
Đoạn đường mất khoảng hai tiếng, Sanghyeok ngồi ở ghế lái phụ, cảm thấy khá mới lạ.
Tổng giám đốc Jeong đang lái xe chở mình, nói ra chắc chẳng ai tin, cũng không làm người khác đố kỵ gì, họ sẽ chỉ khen cậu nằm mơ có sáng tạo thôi.
Đường đi khá xa, Sanghyeok đã vài lần đề nghị Jihoon nghỉ ngơi một lát để mình lái, nhưng luôn bị Jihoon từ chối.
Sanghyeok làm khách cả chặng đường, đến nơi một cách thoải mái.
Sanghyeok nhìn thấy ông cụ người quen.
Trông ông quắc thước lắm, cười tủm tỉm nhìn Sanghyeok đi tới, còn chào hỏi: \”Sanghyeokie qua đây nào, ồ có thêm ai đến cùng thế, bạn trai à?\”
Jihoon nở nụ cười vừa lịch sự lại thân thiết, cố gắng tạo ấn tượng tốt với cụ.
Sanghyeok dở khóc dở cười, giải thích: \”Không phải bạn trai, cụ hiểu lầm rồi ạ.\”
Ông cụ vỡ lẽ, vỗ đùi đen đét: \”Ra là bạn bình thường, ôi hèn gì, trước đây cháu ghét Alpha nhất mà, mỗi lần nhận thấy Alpha bên cạnh có ý đó thì toàn giữ khoảng cách hoặc cắt đứt quan hệ, sao lại tự dưng tìm một bạn trai Alpha chứ.\”
Sanghyeok qua quýt đổi đề tài, muốn đi xem chỗ đất mà lát nữa mình sẽ đào để mang về nhà.
Ông cụ nhiệt tình dẫn Sanghyeok đi xem, còn Jihoon đi theo sau Sanghyeok cứ như vừa rơi xuống hầm băng vậy.
Tin dữ đầy chấn động giáng một đòn đau điếng lên đầu Jihoon.
Sanghyeok ghét Alpha, nếu hắn bộc bạch nỗi lòng mình, Sanghyeok có chấp nhận hắn không? Nếu không chấp nhận, cậu sẽ giữ khoảng cách với hắn, cắt đứt quan hệ sao?
Từng bước đi như giẫm lên lớp băng mỏng, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Thấy đất đai màu mỡ, Sanghyeok mừng rỡ lắm, sốt ruột muốn bỏ chúng vào túi mang về nhà.
Cậu quay đầu nói với Jihoon – người trông có vẻ không hồ hởi bằng: \”Tổng giám đốc Jeong, anh lái xe lâu vậy chắc mệt lắm rồi, hay cứ nghỉ ngơi một lát nhé, chỗ này cứ để tôi làm là được.\”
\”Tôi không mệt, thể lực của Alpha siêu cấp đâu yếu ớt vậy.\” Jihoon từ chối đề nghị của Sanghyeok, đoạn nhận lấy cái xẻng trong tay ông cụ rồi dúi cái túi mình đang cầm cho Sanghyeok bảo cậu mở miệng túi ra đặt nó xuống đất.


