Do rất được mọi người yêu thích, nên khách khứa cũng đông, muốn tới ăn thường phải đặt trước, may mà quan hệ của Jihoon trong thành phố này cũng rộng, chẳng mấy chốc đã có được một chỗ ngồi riêng.
Jihoon không định ngồi chỗ đó, kế hoạch của hắn là giả vờ vô tình đi ngang bàn của Sanghyeok, sau đó ngỏ ý: Ồ tình cờ ghê cậu cũng ở đây à, nếu chúng ta đều đến một mình thì cứ ăn chung nhé, sau đó ngồi cùng bàn với Sanghyeok luôn.
Bác sĩ Lee không muốn phát triển thêm với hắn, vậy hắn chỉ đành làm vậy để đạt mục đích.
Sau khi xác nhận quần áo của mình đã chỉn chu, từng chi tiết đều không chỗ chê rồi mới xuống xe, đi vào nhà hàng với dáng vẻ vô cùng lịch lãm.
Trước đó Jihoon đã nhờ ông chủ giúp mình để ý chỗ ngồi của Sanghyeok, thế nên bây giờ vừa vào trong hắn đã đi thẳng tới chỗ cậu.
Chỗ của Sanghyeok khá khuất, bấy giờ đang quay lưng về phía Jihoon, lại có đồ vật che chắn nên Jihoon chỉ thấy nửa cái ót của cậu.
Nhưng vậy đã đủ.
Jihoon từ chối lời hẹn của ông chủ nhà hàng, vừa bước nhanh sang vừa lộ vẻ mặt nhàn nhã như đi dùng bữa bình thường.
Bước dần đến gần, những góc bị khuất ban nãy cũng bắt đầu lộ ra, Jihoon đang định chuyển biểu cảm trên mặt thành mừng rỡ ngạc nhiên vì tình cờ gặp, thì chợt trông thấy ở vị trí đối diện của Sanghyeok – nơi bị khuất ban nãy.
Có một người ngồi đó.
Một chàng trai trông có vẻ trạc tuổi Sanghyeok.
Nụ cười trên mặt sượng cứng, mấy con chữ chen chúc nhau xuất hiện trong đầu Jihoon: coi mắt, hẹn hò, làm quen, yêu đương.
Áp chữ nào vào trường hợp này cũng thích hợp cả.
Tuy nhiều lúc Jihoon rất nóng tính, nhưng không có nghĩa hắn mất kiểm soát cảm xúc của mình, những năm tháng cọ xát ngoài xã hội đã mài giũa tính cách hắn chín chắn hơn, biết rằng có nhiều việc cần tìm hiểu kỹ rồi mới hành động.
Chỗ ngồi ông chủ giữ cho hắn ở ngay bên cạnh Sanghyeok, Jihoon cố nhịn cơn xúc động muốn phá hoại mọi thứ, xụ mặt ngồi xuống chỗ mình rồi dỏng tai nghe lén đoạn đối thoại của Sanghyeok và người nọ.
Ưu thế giác quan nhạy bén trời sinh của Alpha giúp Jihoon nghe được đại khái cuộc trò chuyện của hai người.
\”Anh không còn cơ hội nữa sao? Rốt cuộc em không thích anh ở điểm nào cứ nói đi, anh sẽ sửa mà!\” Chàng trai ngồi đối diện Sanghyeok nói với vẻ uất ức.
\”Bác sĩ Yoon, có nhiều thứ không cưỡng ép được, cũng không miễn cưỡng được.\” Sanghyeok đáp: \”Trước đó tôi đã từ chối anh nhiều lần, nhưng hình như anh đều bỏ ngoài tai.\”
\”Gì mà không miễn cưỡng? Em có người trong lòng chưa, có mẫu người yêu thích không?\” Bác sĩ Yoon rơm rớm nước mắt.
Sanghyeok đau đầu, cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình hưởng thụ món ngon, tự thưởng cho mình một phần quà nhỏ trong khoảng thời gian qua. Nhưng nào ngờ bữa cơm bình thường lại có người theo đuổi cậu xuất hiện rồi bày tỏ, khiến cơm cũng không còn ngon như trước nữa.


