Nhận được tin nhắn từ Sanghyeok, Jihoon mừng rỡ suýt đứng phắt dậy.
Sanghyeok tích đủ tiền rồi mà vẫn chịu đến đây, có phải là vì thật ra Sanghyeok cũng thích hắn không?
Jihoon vuốt tóc để mình trông đẹp trai hơn chút, nhưng rồi hắn bất mãn nhận ra trong văn phòng chẳng có cái gương nào.
Chuyện văn phòng không có gương tất nhiên cũng theo ý của Jihoon. Trước đây hắn cho rằng gương là thứ không cần thiết, bây giờ lại thấy đây đúng là một quyết định ngu ngục.
Đang đắn đo xem có nên gọi điện thoại cho Thư ký bảo cậu ta mang gương lên đây hay không, thì chợt nghe tiếng gõ cửa.
Người đẩy cửa sau khi nhận được sự đồng ý của hắn chính là Sanghyeok.
Hắn mới nhắn tin thôi mà Sanghyeok đã tới rồi, tốc độ này thật sự quá khó tin.
Sanghyeok mỉm cười: \”Trông Tổng giám đốc Jeong có vẻ ngạc nhiên lắm.\”
Đúng là Jihoon ngạc nhiên thật, hắn nhìn Sanghyeok thoăn thoắt lấy dụng cụ kiểm tra cho mình ra, quan sát cậu điều chỉnh chúng một cách thành thạo, chợt hiểu.
Sanghyeok là một bác sĩ có trách nhiệm, ngoài mối quan hệ giao dịch tiền bạc, hắn còn là bệnh nhân của Sanghyeok.
Giờ xem ra tỷ lệ quan tâm của Sanghyeok với bệnh nhân hắn đây còn cao hơn khi hắn làm kim chủ của cậu, tỷ lệ bị bỏ thấp hơn.
\”Xong rồi.\” Sanghyeok chỉnh xong dụng cụ, nhìn sang Jihoon.
Mọi lưu trình đều giống hệt khi trước, nhưng lần này, Jihoon lại căng thẳng đến lạ.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sau khi lau vội lên chiếc quần Âu xa xỉ của mình, hắn đặt nhẹ tay lên vai Sanghyeok. Thấy Sanghyeok không hất ra, Jihoon mới tiếp tục động tác.
Hắn đến gần gáy Sanghyeok, vừa định cắn ở góc độ khiến Sanghyeok thoải mái nhất thì chợt ngửi thấy mùi pheromone lạ.
Có mùi pheromone của Omega phát tình vương trên người Sanghyeok.
Jihoon cứng đờ người, bàn tay đặt trên vai cậu cũng vô thức siết chặt. Sanghyeok nhận thấy bèn quay đầu nhìn rồi giật mình bởi sắc mặt u ám của Jihoon.
Jihoon lần nữa kề sát, ghìm vai Sanghyeok lại, hạ giọng: \”Trên người cậu có mùi pheromone của ai?\”
Sanghyeok sửng sốt, trợn tròn mắt.
Tiêu rồi, trước đó cậu giúp chăm sóc người bạn Omega trong kỳ phát tình, lúc sang đây quên khử mùi pheromone!
Theo lẽ thường thì cũng khó trách Sanghyeok, bởi cậu không ngửi thấy mùi pheromone, vả lại pheromone sẽ không bám quá lâu trên người cậu, hơn nữa nồng độ của chúng thường giảm mạnh trong thời gian ngắn, từ nhỏ tới lớn cậu chẳng cần dùng đến xịt khử gì cả.
Với Alpha bình thường, mùi pheromone còn vương ở Sanghyeok hiện tại quá lắm chỉ khiến họ tò mò nhìn Sanghyeok thêm vài lần chứ chẳng gây nguy hiểm gì, nhưng với Jihoon…
Tim hẫng một nhịp, là bác sĩ phụ trách về pheromone của Jihoon, cậu biết rằng với một Alpha có hàm lượng pheromone cao như vậy, bất cứ mùi hương của Omega đang phát tình nào cũng sẽ như một mồi lửa, dễ dàng thiêu cháy toàn thân Jihoon.


