No Pheromone | Jeonglee | Long-Fiction – Ngoại truyện: Trưởng thành. (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

No Pheromone | Jeonglee | Long-Fiction - Ngoại truyện: Trưởng thành. (6)

Jihoon biết hôm nay Sanghyeok được nghỉ, nhưng cậu không trả lời hắn ngay. Jihoon chờ hồi lâu mới nhận được câu trả lời từ Sanghyeok.

Sanghyeok: [Ừ.]

Sự lạnh lùng đập thẳng vào mặt, dù là ai cũng nhìn ra Sanghyeok không muốn nói nhiều thêm.

Jihoon cố giữ bình tĩnh, vờ như không biết, hỏi: [Mai mấy giờ qua?]

Sanghyeok lại thật lâu không đáp, cả buổi trời chỉ nhắn một tin: [Tổng giám đốc Jeong, tôi bận chút việc, mai chưa chắc sang được.]

Chưa chắc sang được, nghĩa là mai sẽ không sang, hay là sau này không sang nữa?

Ngực Jihoon phập phồng kịch liệt, hắn hít sâu vài hơi, kể từ khi quen biết Sanghyeok, pheromone đã lâu không dao động mạnh bấy giờ lần nữa cuộn trào trong cơ thể, khiến đầu hắn nhói lên từng cơn.

Jihoon xoa huyệt thái dương, chợt cười gằn.

Sanghyeok muốn kết thúc cuộc giao dịch này thì đã sao?

Hắn không đồng ý, cuộc giao dịch này đừng hòng dừng lại.

Dù Sanghyeok muốn bỏ trốn cũng trốn vào xó nào, từng ngóc ngách trên thế giới này đều có sản nghiệp của hắn, cậu đặt chân đến đâu chăng nữa cũng nằm trong lòng bàn tay hắn thôi.

Cả cuộc đời cậu đều gói trọn trong tay hắn.

Jihoon ngẫm nghĩ một lúc, đầu tiên là gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện nơi Sanghyeok làm việc, hỏi thăm địa chỉ cư trú của gia đình Sanghyeok, sau đó hiếm khi cho mình một ngày nghỉ để đến dưới lầu nhà Sanghyeok chờ đợi.

Mặt trời ngả về tây, đèn hoa rực sáng, theo dòng thời gian trôi, người đi trên phố cũng ngày càng thưa thớt cho đến khi trở nên vắng ngắt.

Jihoon đã bảo tài xế về từ trước, tự mình ngồi trong xe chờ.

Hắn đã một đêm không ngủ, từ tối đến sáng, hắn mở trừng mắt nhìn ánh rạng đông đầu tiên trong ngày ló dạng, dòng người lần nữa trở nên tấp nập, ấy thế mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Sanghyeok đâu.

Đèn nhà Sanghyeok chưa từng sáng lên dù chỉ một lần.

Sanghyeok đi thâu đêm không về, chẳng biết đến nơi nào.

Jihoon nắm chặt điện thoại, lái xe về công ty.

Hắn sẽ chờ thêm chút nữa, xem hôm nay Sanghyeok có đến tìm mình hay không. Nếu không tìm… hắn sẽ bắt đầu ra tay, từ nay về sau cử người chuyên giám sát Sanghyeok, kiểm soát hành tung của Sanghyeok từng giờ từng phút.

Hôm nay Tổng giám đốc Jeong cộc cằn lạ thường, người ở tổng bộ đều e dè run rẩy, sợ rằng bất cẩn chút thôi sẽ chọc giận Jihoon, dây lửa vào người.

Trưởng phòng vừa báo cáo xong, mếu máo bước ra khỏi văn phòng Jihoon, chạm mặt trợ lý của hắn bên ngoài.

Trợ lý dè dặt hỏi: \”Thế nào, hôm nay tâm trạng sếp Jeong tốt chứ? Có mắng chửi trừ lương gì không?\”

\”Tệ lắm.\” Trưởng phòng nhăn nhó mặt mày, sờ cái đầu sắp trụi lủi của mình, \”Mấy sợi tóc còn sót lại của tôi đều bị cậu ấy mắng cho rơi hết rồi, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.