No Pheromone | Jeonglee | Long-Fiction – Ngoại truyện: Trưởng thành. (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

No Pheromone | Jeonglee | Long-Fiction - Ngoại truyện: Trưởng thành. (5)

Ánh mắt hàng mày của Jihoon lộ ra ý cười mà bản thân hắn cũng chẳng phát giác.

Đây là lần đầu tiên Sanghyeok gửi tin nhắn ngoài nội dung trong hợp đồng cho hắn đấy.

Jihoon trả lời: [Chưa.]

Sanghyeok ở đầu bên kia hí hoáy soạn tin, gửi qua một chuỗi dài: [Uống nhiều nước, đừng mở điều hòa nhiệt độ thấp quá, ăn uống thanh đạm thôi, với tình trạng của anh, nếu mua thuốc thì mua mấy loại dưới đây tốt nè, anh lưu ý nhé]

Jihoon nhướng mày, khi nào cần dùng thuốc hắn tất nhiên sẽ bảo bác sĩ riêng của gia đình đề nghị, không cần tự xoắn xuýt.

Nhưng… dường như Sanghyeok đối tốt với hắn trong lúc bệnh hơn thì phải.

Jihoon nghĩ ngợi, trả lời tiếp: [Tôi chóng mặt, nhức đầu, hôm nay cắn cậu không được bao nhiêu, pheromone cũng xao động khó chịu.]

Sanghyeok ở đầu bên kia im lặng một lúc, hỏi mấy giờ Jihoon tan tầm.

Jihoon ngẫm nghĩ rồi trả lời thận trọng: [Thông thường tôi toàn làm tới tối.]

Chẳng mấy chốc hắn lại nhận được tin từ Sanghyeok: [Năm giờ tôi tan ca sẽ đến chỗ anh.]

Jihoon hời hợt đồng ý, nhắn tin xong nhìn lại đống chứng từ, bấy giờ đọc kiểu gì cũng không chữ nào vào đầu, mà thời gian thì mỗi giây cứ như một năm vậy, có thể thấy con người sinh bệnh rồi chẳng dễ chịu chút nào.

Khó khăn lắm Jihoon mới chờ đến năm rưỡi, cuối cùng cậu chàng cũng đến.

Sanghyeok nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay là túi thuốc.

Sanghyeok không nhắc ngay đến việc uống thuốc, cậu để Jihoon cắn mình một cái để điều hòa lượng pheromone ứ đọng trước.

Tất nhiên Jihoon vô cùng bằng lòng, hắn theo Sanghyeok đến khu vực nghỉ ngơi.

Hai người ngồi xuống sofa, dường như lo hắn mệt mỏi quá bị ngất, lần này Sanghyeok lại chủ động đến gần để Jihoon dựa vào người, không cần phải ra sức quá nhiều.

Jihoon tựa lên Sanghyeok, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Hắn ỷ vào việc mình đang bị bệnh, dù làm gì cũng sẽ được tha thứ, Sanghyeok là bác sĩ tất nhiên sẽ nhẫn nại với người bệnh hơn bất kỳ ai.

Thế thì nếu hắn nhân lúc này làm thêm vài hành động mà thường ngày không dám làm, Sanghyeok có chịu đựng không nhỉ?

Jihoon chưa kịp làm gì khác, bàn tay đặt trên vai Sanghyeok lại bị chạm vào.

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm: \”Anh hạ sốt rồi.\”

Hạ sốt rồi thì tốt, không cần phí sức khuyên Jihoon uống thuốc.

Jihoon đáp ngay: \”Ừ, nhưng vẫn chóng mặt.\”

\”Hiện tượng bình thường, ngủ một giấc là được, anh xong việc chưa?\”

\”Xong việc hôm nay rồi, nhân tiện xem thêm vài cái khác.\” Jihoon giả vờ yếu đuối nói không ra hơi.

\”Đừng xem nữa Tổng giám đốc Jeong à, sức khỏe quan trọng nhất, tiền kiếm mãi không hết đâu.\” Sanghyeok khuyên nhủ, \”Huống chi bây giờ anh đã có nhiều tiền lắm rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.