Thu nhập của Sanghyeok tăng mạnh so với trước đây, chỉ bị cắn nhẹ vài lần đã có số tiền khổng lồ. Hơn nữa Jihoon cũng chẳng làm khó dễ gì cậu, nên công việc này xem như khá nhẹ nhàng.
Thấy trước đây Jihoon cứ đá xéo chuyện mình được nhận bánh, Sanghyeok bèn cất công làm túi bánh nhỏ mang đến cho Jihoon.
Tuy cậu cho rằng Jihoon sẽ không thích kiểu điểm tâm ngọt này, nhưng vẫn nghiêm túc học làm. Bỏ vào chiếc túi đơn giản, mang theo tặng cho Jihoon trong một lần đến công ty hắn giúp điều hòa pheromone.
Jihoon xụ mặt xem báo cáo: \”Tôi không thích mấy thứ ngọt lịm như vậy.\”
\”Tôi đã làm riêng một phần có đường, một phần không có đường, anh nếm thử nhé?\” Sanghyeok đẩy túi bánh đến trước mặt hắn.
Jihoon không đáp, vẫn hờ hững lật báo cáo sột soạt.
\”Ừm.\” Sanghyeok thở dài, định cầm lại túi bánh, \”Thôi vậy, không miễn cưỡng Tổng giám đốc Jeong, tôi sẽ mang nó xuống cho mọi người chia.\”
Song, tay Sanghyeok còn chưa kịp chạm vào, túi bánh đã bị lấy đi.
\”Tôi có nói mình không cần à.\” Jihoon mở ngăn kéo chỗ bàn làm việc của mình, đặt bánh vào, \”Thi thoảng cũng cần bổ sung ít đường.\”
Sanghyeok mỉm cười không nói thêm, cầm máy đo đến khu nghỉ ngơi.
Sanghyeok rất tự hiểu lấy, cậu không ngồi xuống sofa mà chỉ đứng đó, chợt nghe Jihoon nói: \”Cậu ngồi đi, lần nào đứng cũng chẳng vững, còn bắt tôi dìu.\”
\”Hả?\” Sanghyeok nhìn sofa của Jihoon, trả lại nguyên văn câu nói trước đây của hắn: \”Đây không phải sofa riêng của anh, chỉ mình anh mới được nghỉ ngơi trên đó à?\”
Jihoon: \”…\”
Jihoon giả vờ nghiêm túc xem báo cáo không hề để tâm, thực ra thì hắn còn chẳng biết trên ấy viết gì.
Alpha càng giỏi, ý thức lãnh địa càng mạnh. Sofa riêng của hắn tất nhiên là lãnh địa của hắn, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy để Sanghyeok ngồi vào cũng được thôi.
Chứ đứng mãi, hắn cắn lâu không được.
\”Cậu có ngồi không?\” Jihoon xụ mặt hỏi.
Sanghyeok ngồi thẳng lên chiếc ghế trông vô cùng cao sang đó: \”Cảm ơn Tổng giám đốc, anh hào phóng quá.\”
Jihoon hài lòng khép báo cáo lại, càng nhìn dáng vẻ Sanghyeok ngồi trên sofa càng thấy thích.
Quả nhiên nếu đã hợp tác thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng sẽ hay hơn.
Trên người Sanghyeok không có pheromone, chẳng hề khiến người khác có cảm giác lãnh địa bị xâm chiếm, mùi pheromone ít ỏi còn bám trên bàn tay đang chống trên sofa của cậu không nồng chút nào, dịu nhẹ nhưng vẫn thu hút sự chú ý.
Khó khăn lắm Jihoon mới rời mắt khỏi tay Sanghyeok, cầm một miếng bánh cậu làm lên, ăn xong thì khen một câu mất tự nhiên: \”Cũng tạm, ngọt vừa phải.\”
Theo lẽ thường, nếu ai đó nghe thấy quà của mình được khen, chắc chắn họ sẽ bảo nếu bạn thích thì tôi tặng thêm cho bạn nhé.


