Sau chuyện Jihoon tức giận, Sanghyeok cảm nhận rất rõ rằng Jihoon đã nhẹ nhàng hơn với mình, chí ít thì không có chuyện hở ra lại nhắc đến mấy chữ giao dịch tiền bạc nữa.
Đôi khi cậu sẽ pha ly trà hoa cúc cho Jihoon, Jihoon cũng pha cà phê cho cậu, bảo là có qua có lại.
Thật chẳng dễ dàng gì để Jihoon làm những việc này, Sanghyeok nhìn đôi mắt trợn to đến sắp rơi xuống của trợ lý là hiểu ngay.
Số lần đến công ty Jihoon tăng dần, Sanghyeok cũng có nhiều dịp gặp nhân viên của Jihoon.
Mọi người đều rất đỗi tò mò về nhân vật bí ẩn vừa sở hữu ngoại hình xuất sắc, còn trông có vẻ thân thiết với sếp Jeong, đương nhiên khó tránh việc rỉ tai nhau bàn tán.
\”Chắc là bạn thân lắm nhỉ, chứ không thì cũng chẳng thường xuyên đến thăm sếp Jeong rồi.\”
\”Bạn gì mà hễ rảnh là tới? Không chừng là chồng chưa cưới của sếp Jeong đấy, những người đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt mới rảnh gặp mặt hằng ngày thôi.\”
\”Cậu dẹp cái suy nghĩ đó đi, với tính cách của sếp Jeong mà cũng yêu đương à…?\”
Thang máy đến tầng, qua cánh cửa được phủ gương cao cấp, những người vừa nhao nhao nghị luận chợt trông thấy Sanghyeok – người chẳng biết đã đứng sau lưng họ từ bao giờ.
Những người tám chuyện: \”…\”
Chết toi, con đường viên chức tới đây là hết.
Người ta gần như ngày nào cũng gặp sếp Jeong, chắc chắn khá thân. Chỉ cần tình cờ nhắc tới khiến sếp Jeong có ác cảm với họ, thì họ khỏi làm công việc này nữa.
Nhìn những dáng vẻ bàng hoàng kia, Sanghyeok mỉm cười.
\”Không sao, tôi xem như chưa nghe thấy gì.\” Sanghyeok nói, \”Người làm công ăn lương với nhau cả, sao lại làm khó nhau được.\”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn Sanghyeok còn mang đôi phần cảm động.
Dần dà, Sanghyeok đã dần thân quen với người trong công ty Jihoon.
Trong văn phòng Tổng giám đốc.
\”Đậu móa, anh Jeong, bây giờ nhìn sắc mặt cậu tươi hơn hồi xưa nhiều đó.\” Moon Hyeonjoon hí hửng quan sát Jihoon, \”Sau này sẽ dần tốt hơn nhỉ?\”
\”Ừ, tìm được người rất thích hơp.\”
\”Vậy tôi cũng yên tâm, chờ hôm nào rảnh bọn mình họp mặt nhé.\” Hyeonjoon thở phào, cảm thán, \”Cả bọn lâu rồi không gặp nhau, lần này cậu không được lỡ hẹn đâu đấy.\”
Trước đó vì Jihoon ngày càng không kiểm soát được cơn nóng nảy của mình nên dần dà cũng ít tham dự những buổi họp mặt, họ đã lâu không có một buổi đông đủ thành viên.
\”Ừ.\” Jihoon vừa đáp, vừa nâng tay xem đồng hồ với vẻ sốt ruột.
Sanghyeok luôn rất đúng giờ, nhưng hôm nay đã trễ những năm phút so với thời gian đến hằng ngày, sao Sanghyeok chưa xuất hiện nữa.
Cơn bực dọc không tả thành lời dâng lên trong lòng, lý trí mách bảo Jihoon rằng cậu đến chậm năm phút vì chuyện đột xuất nào đó là rất đỗi bình thường, huống chi còn chưa tới giờ hẹn. Nhưng về mặt tình cảm, hắn không tài nào chấp nhận được khi thấy Sanghyeok đến gặp hắn trễ hơn ngày thường vì bất cứ chuyện gì.


