Ký tên lên bản hợp đồng, khiến nó chính thức có hiệu lực ngay từ bây giờ.
Ký xong sẽ lập tức giúp Jihoon điều hòa pheromone.
Sanghyeok nhìn Jihoon, lần đầu tiên cảm thấy do dự.
Đây chỉ được xem là lần gặp chính thức đầu tiên của họ, dù tuyến thể của Beta không nhạy cảm như Omega, nhưng tiếp xúc cơ thể ở khoảng cách gần như thế vẫn khiến cậu thấy mâu thuẫn trong lòng.
Jihoon đã đứng dậy đi ra sau lưng cậu, hời hợt rằng: \”Cậu ngồi là được.\”
Bàn tay to tràn đầy sức mạnh của Jihoon chạm lên gáy khiến tay đặt trên đầu gối của Sanghyeok siết chặt, cậu nén xuống cảm giác muốn vùng thoát, ép mình tiếp tục ngồi yên trên ghế, cúi đầu để lộ càng nhiều vùng cổ trắng trẻo.
Sanghyeok nhắm mắt lại: \”Ừ.\”
Dù không nhìn thấy phía sau, nhưng khi Jihoon tiếp cận, cảm nhận được hơi thở ấm nóng không thuộc về mình, Sanghyeok vẫn dựng tóc gáy. Một tay cậu bóp chặt cúc áo, nín thở hòng mượn cảm giác này để cơ thể không động đậy.
Ngay sau đó là tuyến thể bị cắn, cảm giác nhức mỏi kỳ lạ từ cổ lan khắp toàn thân.
Sanghyeok túm chặt cúc áo, cắn môi không để mình phát ra tiếng.
Pheromone dần được truyền vào qua tuyến thể, sự hằn học và bức bối của Jihoon cũng dần được xoa dịu. Đã nhiều năm rồi hắn không có cảm giác khoan khoái nhường này, nay trải nghiệm lần nữa cũng khá mới lạ.
Sau khi đã thoải mái hơn, để không làm Sanghyeok bị thương, Jihoon buông ra với vẻ quyến luyến.
\”Thấy thế nào?\” Jihoon hỏi.
Sanghyeok không đáp, chỉ lắc đầu. Cậu cũng mơ màng thả lỏng tay, thấy cúc áo bị mình kéo đứt.
Sanghyeok điềm tĩnh cất nó vào túi, đứng lên: \”Vậy tôi làm việc tiếp, mai chúng ta tiếp tục?\”
Jihoon nhìn Sanghyeok quay đầu về, hơi ngơ ngác.
Sanghyeok bị hắn truyền nhiều pheromone khiến viền mắt hoe đỏ, cúc áo sơ mi đầu tiên bị mất, để lộ một khoảng nhỏ xương quai xanh trắng muốt, áo cũng hơi xộc xệch.
Từ lần đầu tiên gặp nhau, Sanghyeok luôn mang hình tượng quần áo chỉnh tề, cúc áo cũng được cài lên trên cùng, không cho người khác tìm được chi tiết nào để tưởng tượng.
Nhưng giờ đây, sự nghiêm túc đứng đắn ấy đã bị phá vỡ, để lộ nội tâm yếu ớt, dường như giữa họ đã phát sinh chuyện gì đó rất chân thật.
Jihoon lùi một bước, thản nhiên nhắc nhở: \”Cúc áo cậu rơi rồi, thay cái khác đi.\”
\”Tôi không mang dư áo, không sao, làm việc cần khoác blouse, chẳng ai thấy bên trong đâu.\” Sanghyeok đáp.
Vậy là bên dưới lớp blouse trắng chỉn chu ấy là chiếc áo nhăn nhúm sao?
Jihoon nhíu mày, hắn đảm bảo mình không bị ảnh hưởng gì từ Sanghyeok trong quá trình truyền pheromone, thế thì có lẽ do hắn nhìn không quen dáng vẻ hiện tại của Sanghyeok mà thôi.
Lôi thôi quá còn ra gì nữa, người khác trông thấy thì sao, sẽ nghĩ thế nào?
Jihoon không nhịn được lấy điện thoại gọi cho trợ lý, đọc số đo đại khái theo dáng người Sanghyeok, bảo trợ lý mang một chiếc áo sơ mi mới đến.


