Tình cảm giữa Jihoon và Sanghyeok được vun vén dần, đã đến mức ngày nào cũng ăn chung với nhau.
Hôm nay Sanghyeok tan làm như bao ngày, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, nghĩ bụng ắt hẳn trên đường về sẽ bị kẹt xe đây.
Tiết trời thế này sốt ruột cũng chẳng được gì, Sanghyeok mở điện thoại ra xem, thấy những công ty dịch vụ trước đây cậu từng mua bấy giờ đều gửi tin nhắn mừng sinh nhật.
Hôm nay là sinh nhật cậu?
Sanghyeok hoảng hốt xem lịch, đúng là vậy thật.
Chịu ảnh hưởng từ gia đình, Sanghyeok chưa từng tự tổ chức sinh nhật, dù sao thì từ nhỏ đã có rất nhiều hồi ức không vui xảy ra trong ngày sinh nhật của cậu. Nếu bạn bè thân quen nhiều năm muốn tặng quà cũng sẽ hiểu ý chọn lúc khác, dần dà, Sanghyeok đã xem ngày sinh nhật như bao ngày bình thường khác.
Cơn mưa như trút nước cùng những dòng tin nhắn mừng sinh nhật đã khiến tâm trạng Sanghyeok tụt dốc.
Bỗng điện thoại vang thông báo tin nhắn mới, Sanghyeok mở ra xem, không ngoài ý muốn khi thấy người gửi là Jihoon.
Jihoon: [Có một nhà hàng mới mở ngon lắm, chờ em tan làm rồi anh với em đi ăn nhé?]
Sanghyeok chần chừ một lúc, cuối cùng gõ chữ từ chối: [Lần sau vậy, hôm nay mưa to quá, đi đâu cũng ướt người, lần sau trời đẹp rồi thử.]
Từ \”Đang nhập\” bên phía Jihoon cứ hiện rồi mất, sau khoảng thời gian đủ để viết bài luận văn ngắn bốn trăm chữ, Jihoon gửi một câu sang: [Vậy em tan làm xong về thẳng nhà à?]
Sanghyeok: [Ừm.]
Jihoon không níu kéo nữa, chỉ nói trời mưa đường trơn trượt, hỏi Sanghyeok cần sắp xếp xe và tài xế đưa về không.
Sanghyeok từ chối: [Không cần đâu, mai gặp.]
Như đã đoán trước, đường về rất đông xe, Sanghyeok mất thêm hơn nửa tiếng mới đến nhà.
Hiện Sanghyeok đang sống trong căn hộ hồi nhỏ sống với mẹ, đã mười mấy hai mươi năm, rất nhiều chỗ quy hoạch trong tiểu khu này đã không còn hợp lý nữa, cũng chẳng có đầy đủ trang biết bị như ở mấy tiểu khu mới.
Bãi đỗ xe tầng trệt đã hết chỗ, Sanghyeok lái xuống tầng hầm, đỗ xe xong, cậu cầm ô nhìn màn mưa như trút nước bên ngoài, rồi nhìn lại chiếc ô nhỏ nhắn đáng thương trong tay, cảm thấy không hay lắm.
Khỏi cần nghĩ cũng biết về đến nhà sẽ ướt như chuột lột, tán ô che được cho đầu tóc khô thôi đã mừng lắm rồi.
Sanghyeok lười suy nghĩ thêm, cậu mở ô, bước nhanh về phía tòa lầu mình đang ở.
Về đến nhà, Sanghyeok ướt mèm cứ như vừa ngụp lặn trong biển nước. Cậu vội tắm nước nóng rồi ra sấy tóc, nhưng tóc mới khô được một nửa đã \”bụp\”, tòa lầu bị mất điện rơi vào bóng tối.
Sanghyeok chậm rãi đặt máy sấy lên bàn, mò tìm điện thoại của mình trong bóng đêm, mở đèn pin trong điện thoại và đi ra ban công.
Những dãy lầu sáng đèn đối diện bấy giờ cũng đen ngòm, không phải mỗi nhà cậu chập điện mà cả tiểu khu mất điện rồi.


