\”Tổng giám đốc Jeong, anh không gọi người thì tôi lái xe đi đấy.\” Sanghyeok thử tạo áp lực cho Jihoon.
\”Ừ.\” Jihoon khẽ gật đầu: \”Được.\”
Được gì?
Sau đó Sanghyeok trố mắt nhìn Jihoon nhấc chân đi thẳng tới bên cạnh xe, tự giác ngồi vào ghế lái phụ.
Hai người nhìn nhau một lúc, Sanghyeok bất đắc dĩ cam chịu đi tới mở cửa.
\”Thôi được, Tổng giám đốc Jeong, tôi làm tài xế cho anh.\” Sanghyeok thắt dây an toàn, nói với Jihoon đang ngồi ghế lái phụ, \”Nhà anh ở đâu?\”
Jihoon im lặng nhắm mắt lại, nhịp thở đều đặn như đã ngủ say.
\”Tổng giám đốc Jeong, anh say rượu đểu quá đấy.\”
Jihoon vẫn làm thinh, Sanghyeok thở dài, khởi động xe đưa Jihoon về nhà mình.
Đến nơi, đỗ xe xong, Sanghyeok đang định gọi Jihoon dậy thì Jihoon mở choàng mắt.
Hắn nhìn ra cửa sổ, cởi dây an toàn, đẩy cửa xe đi vòng qua đầu xe đến chỗ cửa phía bên Sanghyeok, mở ra giúp cậu.
\”Cảm ơn bác sĩ Lee đưa tôi về nhà.\” Jihoon cảm ơn trông vô cùng lễ độ.
Sanghyeok rút chìa khóa xe: \”Anh tỉnh táo chút đi, đây là nhà tôi.\”
\”Là nhà tôi.\” Jihoon lặp lại lời Sanghyeok.
Một cánh tay Jihoon đặt lên cửa xe, tựa trán vào cánh tay nghiêng người nhìn Sanghyeok.
Tư thế này tạo cho người khác cảm giác như bị chèn ép, vóc người Jihoon lại cao lớn, đứng trước cửa thế này gần như chặn cứng lối ra, khiến Sanghyeok chỉ có thể ở lại bên trong.
Đưa một Alpha về nhà, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm đối với Sanghyeok. Thậm chí cậu còn chẳng có người bạn nào là Alpha, khỏi nói tới chuyện dẫn Alpha về, nếu là mấy tháng trước, cậu còn không tin mình sẽ làm vậy.
Nhưng sao lại tin tưởng Jihoon?
Có lẽ bởi quyết tâm không chịu khuất phục trước pheromone mà Jihoon hằng kiên trì bao năm qua. Có lẽ bởi Jihoon đã từ chối thẳng thừng khi bố của cậu đưa ra giao dịch hèn hạ đó. Hoặc có lẽ bởi cậu cảm nhận rất rõ sự chân thành nơi Jihoon.
Cậu bằng lòng cho Jihoon cơ hội này.
\”Tổng giám đốc Jeong, anh chặn ngay cửa xe thì sao tôi ra được?\” Sanghyeok vươn tay đẩy Jihoon, Jihoon lùi vài bước, Sanghyeok đi ra, khóa cửa xe lại.
Sau khi vào thang máy, Jihoon nhấn đúng số tầng nhà Sanghyeok, hắn nhìn chăm chăm vào con số hiển thị tầng, đến nơi lại sải bước lớn ra ngoài.
Jihoon mò mẫm trong túi quần, sau đó rút tay ra, cất giọng rầu rĩ: \”Tôi quên mang chìa khóa, lần này phải để cậu mở cửa rồi.\”
\”Sao anh có chìa khóa được? Tổng giám đốc Jeong, lần này anh uống nhiều quá rồi.\”
Quả nhiên bia, rượu đế, sâm banh uống chung với nhau không ổn, Sanghyeok vừa nghĩ, vừa tra chìa khóa mở cửa.
Jihoon nghiêm túc đi từ phòng khách ra ban công xem chỗ rau Sanghyeok trồng, tiện tay cầm bình tưới mà Sanghyeok đặt bên cạnh tưới nước hết một lượt, sau đó nhìn lại Sanghyeok.


