Trước tình huống này, có vẻ như không lên tiếng khiến Jihoon chú ý là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng con người mà, ai cũng có một trái tim thích hóng hớt, sau cuộc đấu tranh nội bộ trong im lặng, Hyeonjoon – người có lá gan to nhất đã bị đẩy ra chịu trách nhiệm tìm cách kéo Jihoon và người nọ sang đây.
Hyeonjoon anh dũng đứng lên, ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu đi về phía Jihoon.
\”Jihoon, đây chẳng phải là anh Jeong mấy năm rồi không gặp của bọn này đó sao!\” Hyeonjoon đánh đòn tâm lý, sau khi Jihoon và Sanghyeok nhìn sang bèn cố rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, lộ vẻ mừng rỡ: \”Ông trời cho chúng ta gặp nhau ở đây chắc chắn vì muốn chúng ta cùng cạn ly rượu, trò chuyện với nhau!\”
Jihoon dửng dưng nhìn Hyeonjoon diễn, sau khi bài biểu diễn hoàn tất, lúc cậu ta hỏi hắn có muốn cùng Sanghyeok sang đó ngồi hay không với vẻ mặt đầy chờ mong, Jihoon từ chối thẳng thừng: \”Để lần sau đi.\”
Hay lắm, lạnh lùng tàn nhẫn lắm, Jihoon, không hổ là cậu.
Jihoon đã nói vậy thì chắc hôm nay không hóng hớt thêm được gì rồi. Hyeonjoon đã chẳng còn hy vọng nữa, nhưng vẫn nhìn sang Sanghyeok xem sao.
Jihoon vẫn đanh mặt: \”Nhìn cậu ấy làm gì, cậu ấy đâu quen các cậu, ngồi ăn với các cậu sao mà ngon được?\”
\”Hửm? Tôi không sao.\” Sanghyeok nói, \”Nhiều người ngồi chung cũng vui lắm.\”
Jihoon sửa lời ngay tắp lự, \”Vậy ăn với họ.\”
Hyeonjoon tận mắt nhìn thái độ của Jihoon quay ngoắt trăm tám mươi độ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu ta chấn động đến mức nói không nên lời, chỉ biết dẫn Sanghyeok và Jihoon tới bàn mình, những người khác thấy thế tức tốc vỗ tay đón chào nồng nhiệt.
\”Cậu tên gì vậy?\”
\”Tôi biết nè!\” Hyeonjoon giành trả lời, \”Đây là bác sĩ Lee!\”
Thế là Sanghyeok nhận được tràng pháo tay còn nồng nhiệt hơn ban nãy, ánh mắt ai nấy nhìn cậu cứ như đang nhìn thiên thần vậy.
Sau đó, mọi người lại trợn tròn mắt nhìn Jihoon luôn gắp một phần cho Sanghyeok trước khi mình ăn món đó, ân cần vô cùng, chăm sóc cho Sanghyeok còn chu đáo hơn cho bản thân nữa.
Cả bọn liếc mắt ra hiệu, ngầm hiểu với nhau.
Có bao giờ họ thấy Jihoon đối xử với ai như vậy đâu, nếu còn đang trong tuổi cắp sách tới trường, có lẽ họ cũng chỉ nghĩ Jihoon và người này khá thân với nhau thôi.
Nhưng bây giờ mọi người đều đã bước vào xã hội, vả lại mấy năm qua họ cũng biết rõ Jihoon chẳng hề dây dưa chuyện tình cảm khiến bố mẹ hắn rầu thối cả ruột gan, bây giờ bỗng dưng đối xử tốt với người khác như vậy, quả thật rất đáng chú ý.
Họ cũng là bạn của Jihoon, sao không thấy Jihoon đối xử với họ vậy chứ?
Đáp án đã quá rõ ràng, ai nấy đều chảy hai hàng nước mắt nóng hổi khi thấy Jihoon đã được khai sáng.
Là anh em tốt, tất nhiên phải dốc lòng giúp đỡ vào những lúc thế này, hòng giúp Jihoon ghi thêm điểm, đắp nặn hình tượng tốt đẹp.


