No Pheromone | Jeonglee | Long-Fiction – Ngoại truyện Trưởng thành. (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

No Pheromone | Jeonglee | Long-Fiction - Ngoại truyện Trưởng thành. (1)

Đây là ngoại truyện ở một chiều không gian khác, đặt giả thiết nếu bạn cá cơm và bạn mèo không gặp nhau vào năm cấp 3 mà là lúc trưởng thành, đã đi làm.

~~~~~~~~~~

Trưa, trong văn phòng.

Sanghyeok mở hộp cơm ra, chưa kịp cầm đũa, bác sĩ Han ngồi cạnh đã gắp cái đùi gà to trong chén của mình đặt vào chén cậu.

Ánh mắt bác sĩ Han đong đầy lo âu, bà nhìn vài cọng rau xanh và mấy lát thịt ít ỏi trong hộp cơm của Sanghyeok, than rằng: \”Sanghyeok à, dì mang nhiều đùi gà lắm, chia cho cháu một cái nhé. Ôi, cứ ăn chay hoài sao được, tiết kiệm cũng đừng thế chứ.\”

Nhìn đùi gà trong chén, Sanghyeok nhận lòng tốt của bác sĩ Han, chỉ đáp: \”Mấy hôm nữa rau nhà cháu trồng cũng đến lúc thu hoạch, dì mang một ít về ăn thử nha.\”

Bác sĩ Han không từ chối, phải nhận mới nhét thêm được nhiều đồ ngon cho Sanghyeok chứ, bà cười đồng ý: \”Ồ tốt quá, Sanghyeok khéo tay thật, ăn rau nhà trồng cũng yên tâm hơn.\”

Sanghyeok mỉm cười, vùi đầu ăn trưa.

Sanghyeok ăn rất ngon, nhưng bác sĩ Han ngồi cạnh nhìn vóc người gầy hơn cả lúc mới vào bệnh viện làm của cậu thì đã chẳng còn khẩu vị nữa.

Tuy Sanghyeok công tác ở đây mới vài năm, nhưng nhờ ngoại hình đẹp và tính cách tốt bụng, trình độ chuyên nghiệp càng miễn bàn nên chẳng mấy chốc đã thân quen với mọi người.

Nhìn ngoại hình của Sanghyeok, ban đầu mọi người đều tưởng Sanghyeok được người nhà nâng niu lắm, nào ngờ dự đoán này đã lập tức bị hiện thực gạt phăng.

Theo lời người đã nghe ngóng được cuộc tranh chấp gia đình cậu, thì do bố Sanghyeok không có tiền nên đã bán đứt căn hộ của ông và người mẹ quá cố của cậu.

Sanghyeok muốn căn nhà cũng được thôi, nhưng phải trả giá gấp đôi.

Và từ hôm ấy, mọi người thấy Sanghyeok tiết kiệm thấy rõ, trông đáng thương biết nhường nào.

Dù ai cũng muốn lan tỏa hơi ấm tình người cho Sanghyeok, nhưng số tiền hai căn nhà sao có thể muốn là được chứ.

Sanghyeok sắp ăn xong, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một nam bác sĩ khác cầm vài ly trà hoa cúc bước vào, đặt một ly xuống trước mặt họ.

Bác sĩ nam Beta đến gần với vẻ bí ẩn, hạ giọng: \”Vừa hóng được một tin bên giới nhà giàu, mọi người muốn nghe không?\”

Sanghyeok cười nhã nhặn, chợt nghe bác sĩ nam Beta nói: \”Mọi người biết nhà họ Jeong không? Là nhà họ Jeong có tài sản đếm mãi không hết đó.\”

Sanghyeok cũng có nghe về những tỷ phú hàng đầu thế giới, vừa gật đầu thì nam bác sĩ nói tiếp: \”Nguyên Tổng giám đốc và phu nhân muốn nhờ viện trưởng của chúng ta chú ý giúp họ, nếu có ai kiểm tra tuyến thể ra thuần Beta thì bảo với họ.\”

Động tác ăn cơm của Sanghyeok chậm lại, vờ như bâng quơ, hỏi: \”Họ tìm người thuần Beta làm gì?\”

\”Ai biết được.\” Bác sĩ nam Beta liếc ngang liếc dọc, sau khi chắc mẩm không ai nghe lén mới tiếp tục thì thầm: \”Nghe nói vì pheromone của Tổng giám đốc Jeong đương nhiệm mạnh quá, tiêm thuốc từ lúc đi học đến giờ không chịu nổi nữa mà vẫn chưa muốn tìm Omega. Bảo là ghét bị pheromone chi phối cảm xúc, đẩy Omega vào lòng cho mà cũng thờ ơ. Nguyên Tổng giám đốc và bà Jeong sốt ruột nên định tìm một thuần Beta không ảnh hưởng cảm xúc thử xem sao.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.