Hai ngày tiếp theo, Sanghyeok cứ bị gặng hỏi mãi câu: \”Có thật em không thích hắn ta nữa không?\”
\”Thật…\” Sanghyeok kiệt sức bò về phía trước, nhưng bị giữ eo kéo ngược về nơi mình muốn thoát đi.
Sanghyeok bị kích thích đến run lên, mắt rưng rưng nói lời nghẹn ngào: \”Không thích nữa, em mà gạt anh thì hắn ta làm chó.\”
Jihoon hài lòng lắm, hắn cúi đầu giữ nguyên tư thế này cắn lên tuyến thể Sanghyeok, đẩy pheromone của mình vào nơi sâu nhất, đến tận khi mùi hương đó lấp đầy Sanghyeok từ trong ra ngoài.
Tốt, hắn sẽ làm như vậy mãi, ngày này qua ngày khác, đến tận khi xóa sạch dấu vết tồn tại của kẻ đó khỏi tim Sanghyeok.
Mặt trời ló dạng, Jihoon vẫn chưa mở mắt đã vô thức vươn tay ôm Sanghyeok.
Mấy hôm nay Sanghyeok đã hình thành phản xạ, sáng sớm mà Jihoon ôm mình thì chắc chắn là muốn gọi cậu dậy qua các động tác vận động giường chiếu.
Sanghyeok cho rằng mình bây giờ rất cần bồi bổ, không thể chịu tàn phá thế nữa, cậu lập tức xoay người tránh xa vòng tay Jihoon.
Sự né tránh của Sanghyeok khiến Jihoon tỉnh táo hẳn, hắn mở trừng mắt, từng nhịp đập của mạch não đều như đang gọi những ký ức trong bảy ngày qua trở về.
Hắn cưỡng ép Sanghyeok, trói buộc cậu, chiếm giữ cậu, bất chấp mong muốn của cậu…
Dòng ký ức vặn vẹo đã bình thường trở lại, tất cả mọi thứ cứ xoay vần trong đầu khiến Jihoon hít sâu vì sợ.
Hắn ép Sanghyeok như vậy, có khác gì một Alpha thèm muốn sắc đẹp của Sanghyeok rồi cưỡng hiếp Sanghyeok chứ?
Cuối cùng, bộ mặt xấu xí mà hắn hằng che giấu đã lộ rõ trước Sanghyeok, bằng cách thức tồi tệ nhất.
Bây giờ Sanghyeok có ghét hắn không?
Hắn biết làm sao đây?
Sắc mặt Jihoon tái đi, hắn quay phắt đầu nhìn Sanghyeok, bấy giờ trên người Sanghyeok chỉ có tấm chăn mỏng, lộ ra bờ vai, cánh tay, cổ, nơi nào cũng chi chít dấu hôn. Cái cũ chưa mờ mà cái mới đã chồng lên, nhìn vào biết ngay mấy ngày qua đã bị tra tấn rất nhiều.
Jihoon vươn đôi tay run rẩy ôm Sanghyeok vào lòng, gồng cứng người. Khi nhìn thấy hàng mi Sanghyeok rung nhẹ sắp tỉnh lại, hắn vội nhấc cằm cậu lên hôn.
Đang ngủ ngon, Sanghyeok chợt bị đánh thức bởi một nụ hôn sâu.
Theo quan sát mấy ngày qua, Jihoon lúc còn ký ức \’giả\’ sẽ không thích cậu đáp lại mình trong lúc ngủ. Bởi Jihoon cho rằng hành động đáp lại đó là dành cho \”người cũ\”, thậm chí còn ghen và giận nữa.
Sanghyeok bèn quay đầu tránh khỏi khỏi nụ hôn này.
Sanghyeok chưa mở mắt nên không thấy vẻ hoảng hốt và bối rối trên mặt Jihoon.
Sanghyeok chưa tỉnh giấc không muốn bị hắn hôn, chắc chắn vì cậu đã ghét hắn rồi. Phải biết rằng trước đây Sanghyeok đều sẽ dịu dàng đáp lại hắn!
Jihoon lần nữa vươn tay ôm chặt Sanghyeok. Sanghyeok bị siết hơi khó chịu, cuối cùng cũng mở mắt, cậu đẩy ngực Jihoon để kéo giãn khoảng cách.


