No Pheromone | Jeonglee | Long-Fiction – Nắm tay. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

No Pheromone | Jeonglee | Long-Fiction - Nắm tay.

Ngồi trên giường bị cắn, đây là trải nghiệm mới lạ của Sanghyeok. Chăn của Jihoon đã được gấp gọn, để chồng lên gối nằm, vuông vắn sắc cạnh, đặt chỉnh tề trên giường.

Sanghyeok ngồi thẳng lưng, quay mặt về phía chăn của Jihoon, cậu cẩn thận không chạm trúng đồ trên giường hắn, chỉ nhìn chằm chằm hoa văn trắng xám của chăn. Jihoon đồng ý cho cậu lên giường không có nghĩa đã đồng ý để cậu chạm vào chăn hoặc gối, đây là hai khái niệm khác nhau.

Sanghyeok hỏi, \”Cần tôi đổi chỗ cho cậu ngồi bên này không?\”

\”Không.\”

Tay Jihoon đặt lên vai Sanghyeok, lười nhác nói, \”Chẳng sao.\”

Jihoon đã nói thế, Sanghyeok cũng không nhiều lời thêm. Cậu hơi cúi đầu, cảm nhận được hơi nóng khi Jihoon đến gần.

Gáy bị cắn, pheromone truyền liên tục vào người, tuyến thể không tỏa ra và cảm nhận được pheromone của Sanghyeok bấy giờ chỉ hơi nhức, tứ chi mềm nhũn.

Nếu đứng trên mặt đất như bình thường, Sanghyeok sẽ chống tay lên một vật nào đó rồi thay đổi tư thế để vững hơn. Nhưng giờ cậu đang ngồi xếp bằng, nửa người trên chỉ dựa vào phần eo lưng giữ thăng bằng, nhưng lúc này… cậu không thể thẳng lưng như bình thường được.

Sanghyeok ngày càng kiệt sức, cậu vô thức muốn vươn tay nắm lấy thứ nào đó để chống đỡ cơ thể, nhưng chỗ ngồi hiện tại đã hạn chế rất lớn nhu cầu này của cậu. Bức tường hai bên và mép giường rất khó nắm, thanh chắn phía trước lại xa quá với không tới, bấy giờ chỉ có chăn và gối Jihoon là ở khoảng cách vừa tầm thôi.

Nằm nhoài trên chăn Jihoon?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Sanghyeok bác bỏ ngay. Cậu nhắm mắt, chống tay lên giường, cố sức duy trì tư thế này.

Như vậy… khó quá. Jihoon xong mau lên.

Nhưng có lẽ cảm thấy về nhà rồi họ muốn ra ngoài sẽ rất phiền toái, lần này Jihoon cắn rất lâu, cứ như muốn chuyển hết pheromone trong cơ thể mình vào người cậu vậy. Sanghyeok dần oằn người xuống vì khó chống đỡ, cậu khụt khịt mũi, cố nén những giọt nước mắt đang rưng rưng chực tràn.

Mu bàn tay bị một vật gì đó bao phủ, Sanghyeok mở choàng mắt, qua màn nước, cậu lờ mờ nhìn thấy thứ đang đặt trên mu bàn tay mình.

Là tay của Jihoon.

Sanghyeok chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân tại sao Jihoon lại làm thế, thì cổ tay cậu thình lình bị Jihoon nắm lấy, ngay sau đó, tay cậu được đặt lên tấm chăn mềm mại phía trước.

Ý của Jihoon rất rõ ràng. Sanghyeok hiểu, tình thế bây giờ cũng không cho phép cậu băn khoăn rằng làm vậy có lễ phép hay không, một tay khác của cậu cũng với sang, nửa người trên ngả ra trước, vùi đầu lên tấm chăn bông mềm mại ấm áp nọ.

Cơ thể đã có nơi chống, cuối cùng Sanghyeok cũng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Do cậu cúi xuống nên Jihoon cũng buộc phải điều chỉnh vị trí, đè cậu bên dưới mình.

Nếu là trước đây, Sanghyeok đảm bảo cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tư thế này, nó khiến cậu cảm thấy bị trói buộc, cũng dễ liên tưởng đến những thứ buồn nôn. Nhưng bây giờ người đang làm vậy với cậu là Jihoon, điều này lại khiến Sanghyeok cảm thấy có thể chấp nhận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.