Những buổi học lại trôi qua chóng vánh, tiến độ học của bọn Sanghyeok nhanh hơn những lớp khác một chút, còn vài ba tháng nữa mới hết học kỳ mà họ đã học hết chương trình của ba năm cấp ba.
Sau khi dạy xong, giáo viên các bộ môn nhanh chóng sắp xếp một cuộc thi thử về nội dung của cả ba năm học. Đa số mọi người đều quên sạch kiến thức lớp Mười rồi, số ít còn lại thì lẩm nhẩm viết được một ít, mà chỉ có Jihoon và Sanghyeok là trả lời đầy đủ câu hỏi, hơn nữa rất ít lỗi sai.
\”Sau này mọi người phải noi gương Jihoon và Sanghyeok đấy! Chuyện hai em ấy làm được, chẳng lẽ các em không làm được? Không, các em sẽ làm được, các em không hề thua kém hai em ấy!\”
Điểm số các môn được công bố xong, thầy chủ nhiệm bắt đầu bài thuyết trình khích lệ ý chí học hành: \”Mỗi bạn trong lớp chúng ta đều sẽ vào được trường đại học mà mình mong muốn!\”
Thầy chủ nhiệm nói say sưa đến tận tan học, sau đó gọi: \”Jihoon Sanghyeok, vào văn phòng với thầy.\”
Sanghyeok không biết thầy chủ nhiệm tìm họ có chuyện gì, sau khi theo vào văn phòng, thầy chủ nhiệm mới giải thích.
\”Các em đã học hết chương trình của ba năm cấp ba rồi, vả lại nắm cũng vững. Vừa hay gần đây có nhiều trường phối hợp tổ chức cuộc thi về kiến thức cấp ba, top năm mươi trường đứng đầu sẽ chọn ra học sinh có thành tích tốt để tham gia, phát thưởng dựa theo thứ hạng cuối cùng. Tiền thưởng của mấy hạng đầu cũng nhiều lắm, nếu được hạng cao, trường chúng ta sẽ phát thêm tiền thưởng khuyến khích. Cuộc thi này cũng chỉ mấy ngày, các em có định tham gia không?\” Thầy chủ nhiệm cười tít mắt nói.
Từ lúc nghe thấy chữ tiền thưởng nhiều, Sanghyeok đã quyết định tham gia rồi, Jihoon cũng đồng ý. Nếu đã tham gia cuộc thi, thì khoảng thời gian tiếp theo Sanghyeok phải tranh thủ ôn tập mới được.
Đôi khi đến khuya mà cậu vẫn muốn học tiếp, để không quấy rầy những người khác, Sanghyeok bèn trốn vào chăn, mở điện thoại học. Nhưng lần nào cũng thế, cậu nấp trong chăn chưa được mười phút đã bị Jihoon kéo chăn ra, tịch thu điện thoại.
\”Anh Jeong, cậu nghiêm khắc quá đấy.\” Sanghyeok nói nhỏ: \”Tôi xem một chút thôi, sẽ ngủ ngay.\”
\”Xem một chút, xem tới hai giờ?\” Jihoon cất kỹ điện thoại của Sanghyeok bằng vẻ mặt vô cảm: \”Ngủ đi, đừng thức khuya, mai dậy sớm xem.\”
Jihoon lạnh lùng vô tình, Sanghyeok cũng hết cách, đành chịu thua đi ngủ.
Cuộc thi diễn ra vào cuối tuần, lại còn không phải cùng thành phố, họ cần ngồi xe sang thành phố bên cạnh. Nhà trường đã cho họ nghỉ từ thứ Sáu tới thứ Hai, tiện cho họ đi và về.
Đến giờ, Sanghyeok dọn hành lý xong, theo Jihoon lên xe sang thành phố bên cạnh. Những học sinh tham gia cuộc thi đều ở khách sạn chỉ định, lúc Sanghyeok và Jihoon tới, hoàng hôn cũng dần buông, người trong khách sạn khá đông.
\”Để chị tra giúp em nhé… Xin lỗi, đã hết phòng đôi rồi, cũng hết phòng đơn, chỉ còn phòng giường lớn thôi, có được không?\” Chị gái quầy lễ tân mỉm cười hỏi.


