Chuyện tay Sanghyeok bị thương trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ban đầu cậu định giả vờ không đau lắm để khỏi đến bệnh viện, nhưng mẹ Jihoon đã bất ngờ túm tay cậu gọi bác sĩ gia đình đến gấp.
Sanghyeok bị ép nằm lên giường cho một dàn người bao quanh, trải nghiệm cảm giác bị thật nhiều ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm.
Nhưng rõ ràng cậu chỉ bị ong đốt thôi mà, chứ có mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu?
Cả lúc mắc bệnh nặng Sanghyeok cũng tự giải quyết, bấy giờ đột nhiên làm quá lên như vậy khiến cậu ngại lắm.
Ngượng ngập nhìn bác sĩ gia đình xử lý vết thương sau đó quấn băng vải, căn dặn cậu không được đụng nước, sắp tới hãy cố gắng hạn chế dùng tay này.
Bác sĩ rời đi rồi, mẹ Jihoon dụi mắt, nắm bàn tay còn lại của Sanghyeok với vẻ hổ thẹn.
\”Sanghyeok, lần này dì có lỗi với cháu, cháu muốn gì cứ nói với dì nhé.\”
\”Dì à, cháu cũng đâu làm gì.\” Sanghyeok đứng ngồi chẳng yên: \”Dì khách sáo quá.\”
Sanghyeok lúng túng lắm, mẹ Jihoon nhìn mặt cậu cũng đoán ra Sanghyeok không thường gặp trường hợp này, thế là càng đau lòng hơn.
\”Được rồi mẹ à, mẹ như vậy sẽ dọa người ta đấy, Sanghyeok im thin thít luôn rồi kìa.\” Bấy giờ, Jihoon luôn đứng im bên cạnh nhíu mày chợt lên tiếng: \”Mẹ đi trước đi, con muốn nói chuyện với cậu ấy.\”
Mẹ Jihoon thở dài, đứng dậy.
\”Khoảng thời gian tới một tay không tiện hoạt động, dì cũng không gọi những người xa lạ đến chăm sóc cháu, cứ để Jihoon làm nhé.\” Mẹ Jihoon vỗ vai hắn, nói: \”Cháu thân với Jihoon, có chuyện gì cứ sai bảo thoải mái, nó không làm giúp cháu cứ nói với dì, dì xử nó cho cháu.\”
\”Không cần đâu dì, cháu còn một tay mà, không cần Jihoon…\”
Sanghyeok định chứng tỏ mình khỏe lắm, nhưng mẹ Jihoon không thèm nghe những lời thuyết phục của cậu, bà dặn Jihoon cần chú ý kỹ mọi mặt, phải chăm sóc hầu hạ chu đáo, không được giở tính thiếu gia.
Nói xong, mẹ Jihoon rời đi, để lại Sanghyeok và Jihoon trố mắt nhìn nhau. Jihoon ra khỏi phòng, chẳng bao lâu sau đã quay lại với ly nước trên tay. Hắn không đưa nước cho Sanghyeok cầm, mà kề thẳng miệng ly lên môi cậu.
\”Cậu chủ, uống nước thôi, để em đút cậu.\” Jihoon đề nghị với vẻ mặt đầy nhẫn nại.
\”Đừng nghịch.\” Sanghyeok bất đắc dĩ, vươn bàn tay trái lành lặn của mình nhận ly nước: \”Tôi chỉ bị bó một bên tay thôi chứ đâu phải tật nguyền cả hai tay, gần như chuyện gì cũng tự làm được.\”
Sanghyeok lạc quan lắm, tuy tay phải của cậu tạm thời không làm được gì, nhưng vẫn còn một bên tay mà, chắc cũng sẽ giải quyết được đại đa số vấn đề thôi.
\”Ồ, vậy à?\” Trông Jihoon chẳng tin chút nào: \”Cho hỏi một tay có chà lưng được không?\”
Sanghyeok muốn nói mấy hôm nay nhịn chút vậy, dùng một tay kỳ cọ mấy chỗ với tới thôi, nào ngờ Jihoon cũng đoán được dự định của cậu, còn lùi vài bước, chê bai: \”Chậc, bẩn quá.\”
Đồ ở sạch đáng ghét, cậu không bẩn chút nào nhé!
Jihoon vốn là người nói là làm, hắn không nhiều lời thêm nữa, dứt khoát mở luôn cửa tủ quần áo của Sanghyeok, bắt đầu chọn lựa. Đồ ngủ của Sanghyeok phải là bộ lông nhung mà trước đây hai người mua chung, màu xanh lam mát mắt, nên phối màu hợp với màu quần lót một chút…


