Tiết trời dần chuyển lạnh, thời gian thấm thoắt trôi trong những ngày cặm cụi học hành, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông.
Qua cuộc thi cuối kỳ căng thẳng, các bạn học sinh cấp ba tinh thần kiệt quệ sẽ được thư giãn một thời gian ngắn.
\”Nghỉ đông không phải lúc cho các em chơi bời, mà là dành cho những ai có ý chí nghị lực và quyết tâm lội ngược dòng! Ngủ tới trưa mới dậy thì khai giảng có thể thành tích sẽ đứng nhất từ dưới đếm lên đấy, mọi người cần lên kế hoạch trước…\”
Thầy chủ nhiệm vẫn thao thao bất tuyệt trên bục, nhưng đa số mọi người bên dưới không mấy ai tập trung lắng nghe nữa. Thậm chí còn có vài bạn lén lấy điện thoại giấu dưới hộc bàn nhắn tin cho người nhà hoặc chơi game.
Chuông tan học ngân vang, thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ xua tay, tức thì ai nấy đều nhảy cẫng lên reo hò ầm ĩ, vác chiếc cặp đã được dọn sẵn từ trước lao vút ra cửa lớp.
Sanghyeok cũng soạn xong bài tập và sách vở cần ôn cho kỳ nghỉ đông, cậu quay đầu nhìn, bấy giờ Jihoon đang thong thả soạn sách vở, Hyeonjoon thì chào tạm biệt họ rồi cũng hòa vào dòng người hồ hởi bên ngoài.
Chờ Jihoon dọn xong, hai người họ về căn hộ gần trường, Sanghyeok thấy Jihoon kéo va li ra xếp quần áo vào.
Sanghyeok chần chừ một lúc, nói: \”Tạm biệt.\”
\”Cậu tạm biệt tôi cái gì?\” Jihoon nhíu mày ngoái đầu nhìn, trông đến là hung hãn: \”Cậu theo tôi về nhà đón Tết, đã hứa rồi còn nuốt lời à?\”
Sanghyeok không muốn nuốt lời, tuy cậu đồng ý sẽ theo Jihoon về đón Tết, nhưng từ lúc bắt đầu nghỉ đông cho đến Tết vẫn còn khoảng thời gian dài mà, cậu cứ ở lại nhà Jihoon mãi thì không hay lắm.
Sanghyeok giải thích suy nghĩ của mình với Jihoon, kết luận rằng: \”Tôi ở lại đây trước, chờ sắp sang năm mới rồi sẽ theo cậu đến đó.\”
\”Cậu nói mớ gì vậy, một mình cậu ở đây biết ăn gì?\” Jihoon bác bỏ thẳng thừng: \”Đừng bảo cậu muốn tôi lết xác từ nhà qua đây chỉ để nấu ăn cho cậu đấy nhé?\”
\”Tôi chưa từng nghĩ vậy.\”
\”Căn tin trường đóng cửa, ra ngoài ăn lại tốn tiền, tự nấu thì lỡ mất thời gian học, ngoài việc theo tôi về, cậu đưa ra lựa chọn nào cũng có lỗi với cuộc đời cả.\”
Jihoon nghiêm túc nói, sau đó mở tủ quần áo của Sanghyeok ra, xếp đồ đạc của cậu vào va li luôn. Áo khoác, áo len, quần ngoài, đồ ngủ, quần lót… để xem nên chọn màu nào đây nhỉ.
\”Đủ rồi, cậu không thấy buồn nôn à.\” Sanghyeok giật lại quần lót của mình, vành tai đỏ lựng: \”Để tôi tự dọn, cậu lo đồ của cậu đi!\”
Jihoon tiếc hùi hụi, chỉ đành nhường chỗ lại rồi quan sát Sanghyeok cất đồ vào vali. Có gì mà buồn nôn, sao cứ phải thẹn thùng với hắn nhỉ, hắn giúp Sanghyeok dọn đồ thì có sao đâu?
Lần nữa đến nhà Jihoon, Sanghyeok được quản gia – đại diện người giúp việc chào đón nồng nhiệt. Còn hơn nửa tháng mới bước sang năm mới, quả nhiên bố mẹ Jihoon vẫn vắng nhà, thế là nơi đây vẫn là phương trời riêng của Jihoon, Sanghyeok cũng nhẹ nhõm phần nào.


