Pheromone khủng bố đang tràn lan không hề mang sự xót thương nào, mà chỉ đầy tính công kích. Trán Jaeyoon rướm đầy mồ hôi lạnh, Jihoon thả tay, chân cậu ta tức thì mềm nhũn ngã xuống đất.
Còn Jihoon thì quay đầu đi một mạch. Jihoon sang chỗ khác rửa tay, đến tận khi mùi pheromone Omega bám phía trên được rửa sạch rồi mới về chỗ Sanghyeok.
\”Nước của cậu.\” Sanghyeok đưa nước cho Jihoon, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau trong thoáng chốc.
Tầm mắt Jihoon như lơ đễnh nhìn thoáng qua ngón tay Sanghyeok, bấy giờ nơi ấy còn đọng giọt nước lạnh rướm ra từ thân chai, ngoài ra chỉ toàn mùi pheromone của hắn.
Jihoon hài lòng mở nắp uống một ngụm, che đi nụ cười đang lộ rõ trên môi mình.
Lớp Mười hai không có ngày cuối tuần hoàn chỉnh, mỗi tuần trường của Sanghyeok chỉ cho nghỉ nửa ngày thôi, chiều Chủ nhật mới được hoạt động tự do.
Mỗi buổi chiều hôm ấy, thông thường Sanghyeok và Jihoon sẽ đi ăn một bữa thật ngon để bù đắp cho khổ cực một tuần qua của mình.
\”Lần này không ra ngoài ăn nữa.\” Jihoon lật sách: \”Hôm nay mẹ tôi có gửi thịt nai và ít nguyên liệu tới, mùi vị cũng tạm, bảo chúng ta ở nhà tự nấu.\”
\”Được, mẹ cậu tốt thật.\” Sanghyeok cảm thán: \”Vậy lát tôi lên mạng tra xem nên làm món gì.\”
Trước đây Sanghyeok chưa nấu thịt nai bao giờ, nhưng có câu: \’nguyên liệu cao cấp thì chỉ cần nấu những kiểu đơn giản vẫn ngon, nên cậu tự tin lắm.\’
Jihoon nhướng mày: \”Nói lung tung gì đó, lần trước cậu nấu rồi, tất nhiên lần này đến lượt tôi, công bằng.\”
Lần trước cậu chỉ cho đồ ăn vào nồi lẩu thôi mà, vậy cũng tính là nấu à?
Hơn nữa, Jihoon biết nấu ăn sao?
Sanghyeok nhìn cậu chủ Jihoon kiêu ngạo, cảm thấy hình ảnh Jihoon quấn tạp dề rửa tay nấu canh sao mà khó tưởng tượng quá.
Sanghyeok chợt nghĩ đến một điều.
Chẳng lẽ giống như vụ sữa tắm hương sữa, là sở thích đặc biệt không dám để mọi người biết của Jihoon?
Jihoon mà cũng… cũng đảm đang thế sao, thân phận Alpha và gia cảnh đã làm khó cậu ấy rồi, không thì có lẽ Jihoon sẽ là một chàng trai hiền lành đảm đang, biết chăm lo cho gia đình.
Đúng là đời người khó đoán, Jihoon thảm quá.
Jihoon nhìn vẻ mặt của Sanghyeok thì biết ngay cậu chàng này lại hiểu lầm gì mình nữa rồi. Nhưng Jihoon không định làm rõ, dù sao mặc kệ Sanghyeok tưởng tượng ra sao cũng đều có lợi cho hắn cả.
Rõ ràng Jihoon không phải tay lão luyện trong việc bếp núc, nhưng tiếp thu rất nhanh, trông cũng ra dáng phết.
Đơn cử như việc xắt thịt, tuy không nhuần nhuyễn, Jihoon xem video học, tay cầm dao vừa vững lại đầy sức lực, mỗi dao xuống là một lát thịt nai mỏng, đều và đẹp lắm.
\”Anh Jeong nhà ta giỏi ghê!\” Sanghyeok khen thật lòng.
Jihoon hừ một tiếng, hời hợt rằng: \”Còn chẳng biết người yêu tương lai của cậu có nấu ăn giỏi như tôi không, đề nghị cậu tranh thủ ăn nhiều chút, đừng để bị người ta gạt đi bằng hai bữa cơm đấy.\”


