Vụ việc rối loạn đã được giải quyết êm đẹp, không ai bị thương. Nhà trường thông báo ngày mai thi tiếp, còn bài thi thì sau đó cũng đã lấy về đầy đủ, bảo mọi người đừng lo.
Sanghyeok và Jihoon mua bữa tối ngoài trường, mang về khách sạn.
\”Ăn nhiều thịt chút, thi cử tốn tế bào não, phải bổ sung dinh dưỡng mới được.\” Jihoon vừa nói vừa gắp thịt cho Sanghyeok: \”Cậu là một trong những người gầy nhất lớp chúng ta rồi đấy, tôi nghi ngờ nguyên nhân chủ yếu cậu thi không được điểm tối đa là vì ăn chưa đủ no.\”
Nếu là ngày thường, Sanghyeok sẽ ngăn động tác gắp thức ăn tới tấp này của Jihoon. Tất nhiên cậu đã no rồi, chẳng qua là vì có nhiều chất dinh dưỡng cơ thể cậu không hấp thu được nên trông hơi gầy thôi.
Nhưng bấy giờ Sanghyeok chỉ im lặng nhìn Jihoon gắp thức ăn cho mình, chờ Jihoon bình tĩnh gắp xong bắt đầu ăn, cậu chợt gọi: \”Jihoon.\”
Giọng nói và ngữ điệu của Sanghyeok đều vô cùng nghiêm túc, Jihoon dừng động tác.
Sanghyeok nói rành mạch: \”Omega phát tình, cậu không mau chạy đi, còn về kéo tôi theo làm gì.\”
Jihoon xới tung cơm và thức ăn của mình, cố thả lỏng các cơ trên mặt.
Hắn chạy ngược về tất nhiên là vì mùi pheromone kia. Đó là mùi pheromone khác biệt hoàn toàn với mùi của các Omega và Alpha khác mà ngày thường Sanghyeok vô tình vương phải, đó là pheromone của Omega đang trong kỳ phát tình, nồng đượm và ngọt ngào, cám dỗ người ta rơi vào vực sâu không đáy.
Và Sanghyeok đang đứng ở ngay bên bờ vực đó.
Jihoon không trả lời, Sanghyeok vẫn gặng hỏi: \”Cậu còn không che mũi và tuyến thể của mình, lại đi che của tôi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?\”
Cơm trong hộp bị Jihoon lùa qua lùa lại trông có vẻ chán chường, hắn giả vờ giữ thói quen không nói chuyện khi ăn.
Chẳng lẽ những suy nghĩ của hắn sẽ bị phát hiện sớm thế sao?
Sanghyeok hiện tại sẽ không chấp nhận hắn. Sau cuộc nói chuyện này, có thể hắn sẽ phải đối mặt với sự xa cách của Sanghyeok.
Hắn không đồng ý.
Jihoon tìm đủ mọi cách giải thích, hời hợt rằng: \”Tôi nghĩ cách làm của tôi khi đó là rất bình thường…\”
\”Đúng, tôi biết cậu nghĩ gì.\” Sanghyeok cắt ngang lời Jihoon, giành nói ra nguyên nhân Jihoon hành động như vậy: \”Lúc đó cậu cũng bị pheromone của Omega làm cho đầu óc mất tỉnh táo, cảm thấy cậu ấy rất nguy hiểm, nhưng lại thấy tôi ở bên cạnh nên vô thức đến kéo tôi đi, đúng chứ?\”
Những lời này của Sanghyeok nghe cực có lý, chẳng tìm được gì để bắt bẻ.
Jihoon lập tức hùa theo thừa nhận, nhân tiện chỉnh sửa lại chỗ mình không hài long.
\”Tôi cũng chưa đến nỗi mất tỉnh táo vậy, chỉ muốn kéo cậu chạy cho nhanh thôi. Đừng nói chuyện này nữa, ăn đi.\”
Sanghyeok không nhấc đũa, cậu dùng một tay chống bàn tỳ lên trán, nói thật chậm: \”Tôi biết khả năng tự kiểm soát của cậu rất mạnh, có thể chống đỡ phần nào cám dỗ của Omega trong kỳ phát tình, nhưng cậu có từng nghĩ tới hậu quả rằng, nhỡ Omega kia có độ xứng đôi quá cao, cậu không chống đỡ được không?\”


