Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – Phiên ngoại 4: Thanh kiếm của tiểu Lam nhị công tử (d) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - Phiên ngoại 4: Thanh kiếm của tiểu Lam nhị công tử (d)

\”Cha! Ta đã trở về rồi!\” Lam Khuynh Khanh này cứ không học được bài học, xông vào Tĩnh Thất mà không gõ cửa, Lam Vong Cơ ở bên án kỷ đọc sách, Nguỵ Vô Tiện đang nằm trong lòng Lam Vong Cơ, nghịch tóc của y, nổi cơn lười ấy mà, may chưa làm ra chuyện gì khác thường, nếu không cậu lại phải lui ra ngoài làm lại một lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện cũng lười ngồi dậy, thuận miệng nói: \”Xong rồi? Giết thứ gì?\” Giọng điệu không hề có chút kinh hoàng lo lắng nào.

\”Hình như gọi là nhện mỹ nhân, ghê tởm muốn chết\”. Nhớ lại cái chân khổng lồ đầy lông đó là cậu lại muốn nôn.

Nguỵ Vô Tiện lại nói: \”Ghê tởm thế nào ở trước mặt ngươi không phải kết cục cũng như nhau sao, chém tan nát rồi thì sao mà nhìn ra được nữa, tốn thời gian bao lâu?\”

Lam Khuynh Khanh cũng nghĩ như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một đống thịt vụn mà thôi, trả lời: \”Chớp mắt một cái là không còn, có thể tốn bao lâu chứ\”. Cậu chạy qua, nói: \”Đúng rồi, ta còn cứu được hai đứa bé, mẹ của chúng cho ta một túi lớn hoành thánh, phụ thân, cha, tối nay chúng ta ăn món này được không, ăn ngon á\”.

Sau đó đặt hoành thánh lên án kỷ, rồi đi qua dính vào Nguỵ Vô Tiện, \”Cha muốn ăn cay thì tự cho thêm ớt vào, chúng ta không ăn cay thì không cho vào, được không?\”

Thực ra món hoành thánh này muốn thịt thì không có nhiều thịt, muốn dai lại không dai, Nguỵ Vô Tiện không thích ăn lắm, nhưng Lam Khuynh Khanh bên cạnh nắm tay hắn lắc lắc, hắn liền nói với Lam Vong Cơ: \”Lam Trạm, ngươi xem con trai ngươi, lớn thế này còn nhõng nhẽo, làm thế nào đây hả\”.

Lam Vong Cơ nhìn vào sách, trả lời: \”Giống ngươi\”.

Lam Khuynh Khanh cười tít mắt, nói: \”Đúng nha, ta đây từ nhỏ chỉ nhìn cha, sau này càng lớn càng giống nha\”.

\”Ha ha ha ha\”. Nguỵ Vô Tiện cười to lên: \”Giống cũng phải ha, ta ở trước mặt Nhị ca ca, hình như thực sự là bộ dạng không biết xấu hổ này\”.

Lam Vong Cơ nhướng mày, cho hắn một ánh mắt \”Ngươi cũng biết\”, Nguỵ Vô Tiện cười đến hỏng mất, nói: \”Được rồi, vậy nghe theo Nhị tể tử của chúng ta, ăn hoành thánh, dù sao cũng là Nhị tể tử của chúng ta cực khổ đổi về\”.

Lúc này Lam Khuynh Khanh mới chú ý đến, cạnh án kỷ có rất nhiều hộp quà, hỏi: \”Đát đát đã về rồi?\”

\”Ừ, hiện giờ đi báo cáo cho đại bá ngươi, trễ chút nữa qua ăn cùng\”. Nguỵ Vô Tiện trả lời cậu, lại nói: \”Vậy có mấy món ăn vặt nhóc con mang về, ngươi ăn trước một ít đi\”.

Lam Khuynh Khanh vui sướng ăn hai miếng, sau đó nói: \”Vậy ta gọi Tam muội muội qua, cùng nhau ăn tối\”. Nói rồi nhảy một cái đi mất.

Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn túi hoành thánh, nói: \”Lam Trạm, ngươi nói ba đứa con của chúng ta, đứa nào càng hiểu chuyện hơn hả?\”

Lam Vong Cơ nhìn qua, nói: \”Như nhau\”.

\”Ha ha ha, chúng ta thật sự có phúc khí\”. Nói rồi, ngước đầu lên, lợi dụng khoảng trống ba đứa nhỏ còn chưa trở về, lén lút hôn trước một trận.

***

Đầu tường xôn xao, Lam Khuynh Khanh từ trên cây mộc lan thò đầu lên, \”Tam muội muội! Tam muội muội!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.