(Đời này)
Bọn hắn tìm thấy hai chân của \”Hảo huynh đệ\” trong Tế Đao đường của Nhiếp thị, lại dựa vào sự chỉ dẫn của cánh tay trái tóm được thân mình của \”Hảo huynh đệ\” ở Thường Trạch, Lịch Dương.
Tiếc là tên đào mộ lợi dụng Truyền Tống phù bỏ chạy mất, mà gã quen thuộc với kiếm pháp Lam thị như vậy, sự việc xem ra không đơn giản, càng ngày càng phức tạp.
Hai người đang ăn cơm trong tiệm, Nguỵ Vô Tiện uống rượu mà Lam Vong Cơ mua cho hắn, cười tủm tỉm yêu cầu Lam Vong Cơ uống cùng hắn, hắn vốn chỉ nói cho vui miệng, không ngờ Lam Vong Cơ thế mà đáp ứng hắn, một chén, một hơi uống hết, sau đó đưa tay chống đầu, ngủ mất.
Lam nhị công tử đại danh đỉnh đỉnh thế này một chén đã say.
Khiến Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng cười đến mức chảy cả nước mắt, cười đủ rồi, Nguỵ Vô Tiện vỗ vào y mấy cái, xác định y thực sự đã ngủ, đỡ y đứng dậy, tìm một khách điếm, thuê hai gian phòng, đưa Lam Vong Cơ vào một trong hai gian, nghĩ nghĩ, lại tháo giày cho y, sắp xếp cho y nằm ngay ngắn, đắp chăn bông rồi mới đi ra ngoài.
Đây cũng coi như tình cờ mà lại được việc, hắn vốn muốn tìm cơ hội ở một mình, nhưng Lam Vong Cơ trông chừng hắn quá kỹ, ngoại trừ lúc tắm táp vệ sinh thì không có lúc nào ở một mình. Hắn đi đến một nơi hoang vắng, dùng sáo gọi Ôn Ninh đến, còn chưa hỏi được mấy câu, thì Lam Vong Cơ đã theo tới, hắn phải nghi ngờ không biết Lam Vong Cơ có hạ bùa chú gì trên người hắn không, chứ sao đi đâu cũng bị phát hiện vậy.
Lam Vong Cơ rõ ràng là vẫn còn say, không chỉ mang giày ngược, mà Tị Trần cũng vứt lung tung. Nguỵ Vô Tiện bó tay với y, đeo Tị Trần trên lưng, ra lệnh cho Ôn Ninh đi, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Lam Vong Cơ trở về.
Nhưng Lam Vong Cơ lúc say rượu, khiến cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đặc biệt đáng yêu, mặc dù ấu trĩ lại bá đạo, nhưng cực kỳ thẳng thắn, hắn hỏi gì, y đáp nấy.
Nguỵ Vô Tiện cong khoé môi, cười thật là xấu xa, hỏi y: \”Có từng thích người nào không?
\”Có\”.
Hắn vốn muốn hỏi là ai, nhưng lại cảm thấy vấn đề này quá riêng tư, hắn chỉ muốn xác nhận Lam Vong Cơ có đúng là hỏi gì đáp nấy hay không mà thôi, vì vậy đổi chủ đề.
\”Giang Trừng thế nào?\”
\”Hừ\”
\”Ôn Ninh thì sao?\”
\”Ờ\”
Nguỵ Vô Tiện cười đến chảy nước mắt, thật là trả lời đúng kiểu Lam Vong Cơ, lời ngắn ý gọn, chuẩn xác đi thẳng vào mục tiêu. Nghĩ nghĩ, nghi vấn quanh quẩn trong lòng đột nhiên hiện lên, mới hỏi: \”Vợ và con trai của ngươi đâu?\”
Ánh mắt Lam Vong Cơ vọng qua, chằm chằm nhìn hắn, nói một câu: \”Không có, đi săn đêm\”.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ một lát mới hiểu ra là Lam Vong Cơ trả lời cho hai câu hỏi, lại kỳ quái hỏi: \”Không có vợ thì con ở đâu ra? Hử? Hàm Quang Quân, đạo lữ của ngươi đâu?\”
Nhưng Lam Vong Cơ lại nói: \”Không có\”. Rồi quay đầu đi một cách giận dỗi, không nói nữa, cũng không nhìn hắn.
\”Tại sao đột nhiên lại tức giận thế?\” giọng điệu của hắn giống như dỗ dành con nít, Lam Vong Cơ vẫn phớt lờ hắn, nhưng câu trả lời này khiến tâm trạng hắn không tồi, xưa nay Lam Vong Cơ không nói dối, nói không có, vậy chắc chắn là không có. Hắn mỉm cười, lại nói: \”Được rồi, vậy ta hỏi cái khác\”.


