(Đời này)
Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, bản thân đã được đặt nằm rất quy củ, là tư thế ngủ cực kỳ Cô Tô Lam thị, vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của Lam Vong Cơ, bình thường hắn không quen nề nếp, đột nhiên ngủ thế này, hắn còn cảm thấy đau mỏi lưng.
Lam Tư Truy ở bên ngoài gọi hắn, rất là lễ phép, mặc dù đứa nhỏ này ồn ào khiến hắn tỉnh, hắn cũng không bực mình, trái lại còn thích đứa nhỏ này. Ở Mạc gia trang hắn đã cảm thấy, đứa nhỏ Lam Tư Truy này, văn hoa nho nhã, lịch sự lễ phép, chắc chắn là một mầm non tốt, ở Lam gia cổ hủ cứng nhắc, có thể lớn lên thành cái dạng này thật là hiếm. Mà cái đứa còn lại, càng quý hiếm hơn, phải nói là kỳ tích.
Hoàn toàn khác với Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi thế mà đã đấu võ mồm với hắn qua lớp cửa, Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể làm ồn gì đó căn bản không nằm trong đầu nó, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đứa nhỏ này có thể lớn lên ở Lam gia thật sự rất không dễ dàng, hoặc là bị gia quy ép đến phát điên, hoặc là ép tiên sinh dạy gia quy đến phát điên.
Hai bọn chúng dẫn đường, để Nguỵ Vô Tiện đi đút ăn cho con lừa xấu xí tên là Tiểu Bình Quả của hắn, khi nhìn thấy đàn thỏ đông đúc Lam Vong Cơ nuôi, hắn hơi ngạc nhiên. Thời niên thiếu hắn tặng cho y hai con thỏ, y còn mạnh miệng nói không cần, bây giờ tự mình âm thầm nuôi một đống như thế, sợ là rất thích nha. Lại tưởng tượng hình ảnh Lam Vong Cơ mặt mày lãnh đạm chơi với đám thỏ, hắn bất giác cười thành tiếng.
\”Ngươi cười cái gì?\” Lam Cảnh Nghi thực sự sợ rằng hắn sẽ đem thỏ đi nướng, dù sao hành vi cử chỉ, thái độ nói chuyện của người này, đều không giống bình thường lắm.
\”Không có gì\” Nguỵ Vô Tiện ôm một con thỏ lên, \”Chỉ là cảm thấy Hàm Quang Quân của các ngươi khẩu thị tâm phi, lại còn nói dối, hỏng mất rồi\”.
\”Cái người này! Lại nói bậy bạ! Hàm Quang Quân mà ngươi cũng có thể nói lung tung!\”
Lam Cảnh Nghi một khi gấp lên, là không quan tâm gì đến gia quy, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nó là một người thú vị, tiếp tục chọc ghẹo nó. Lam Tư Truy chỉ cảm thấy Mạc công tử này thật là kỳ diệu, hắn vừa tới, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ giống như sống động hẳn lên, náo nhiệt hơn nhiều, vì vậy cũng không nhịn được ở bên cạnh bật cười.
\”Tư Truy! Ngươi cười cái gì! Còn không giúp ta nói hắn!\” Lam Cảnh Nghi gấp đến mức nhảy tưng tưng.
Lam Tư Truy cười hiền hoà, nói: \”Không có gì, chỉ là nghĩ Mạc công tử thật sự thú vị, tiếc là Niệm Tích không ở đây, nếu không khẳng định là rất náo nhiệt\”.
\”Thôi cho xin, Niệm Tích mà ở đây, nghe hắn nói mấy câu xằng bậy như thế, xác định là sẽ đánh hắn\” Lam Cảnh Nghi vẻ mặt đầy chắc chắn.
Đây là lần thứ hai Nguỵ Vô Tiện nghe thấy cái tên này, vì vậy hỏi bọn chúng: \”Niệm Tích công tử? Là ai?\” Lại cảm thấy có chút không hiểu nổi, lại hỏi: \”Vân Thâm Bất Tri Xứ mà có thể đánh nhau à?\”
\”Ngươi còn chưa biết rồi\” Lam Cảnh Nghi mặt mày xấu xa cười với hắn, nói: \”Là con trai của Hàm Quang Quân, Niệm tiểu công tử muốn đánh ngươi chúng ta không thể ngăn được\”.


