Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – 45. Đời này không uổng phí (Thượng) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - 45. Đời này không uổng phí (Thượng)

Hôm bữa mình xem nhầm, truyện này 50 mấy chương là gồm cả phiên ngoại, chứ chính văn chỉ có 46 chương. Nay mình up đủ hai chương cuối luôn, còn phiên ngoại từ từ nhé! Thật ra mình đang muốn bắt đầu edit một bộ truyện Vong Tiện thú vị khác …

—————————————————

Giáo trường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, xưa nay vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, nhưng gần đây lại khác thường, tiếng cười đùa không ngừng, bởi vì một người nào đó gần đây hơi khác thường, rất là siêng năng.

Sáng sớm một hôm nọ, Lam Niệm Tích cùng với đám đệ tử luyện kiếm ở giáo trường, thì thấy Nguỵ Vô Tiện vừa mới ra tháng đi tới đó, tìm nó luyện kiếm, bởi vì chỉ là luyện tập, hai người đều không dùng kiếm thật, dùng kiếm gỗ luyện tập để tỉ thí, sau vài trận, đánh rất tận hứng, cho là Nguỵ Vô Tiện chỉ hứng thú nhất thời, ngờ đâu liên tục mấy hôm, ngày nào Nguỵ Vô Tiện cũng đến.

Nguỵ Vô Tiện tính tình hài hước, lại còn vừa tập vừa hướng dẫn bọn chúng, khiến bọn chúng học hỏi được khá nhiều, các đệ tử đương nhiên rất hoan nghênh hắn, nhưng Lam Niệm Tích lo lắng hắn vừa mới ra tháng, thân thể có thể hơi bị quá sức, nên hỏi hắn: \”Cha, gần đây người sao vậy? Chăm chỉ như thế?\”

Nguỵ Vô Tiện đang uống nước, hỏi hắn: \”Niệm Tích, phụ thân ngươi có phải diện mạo rất đẹp không?\”

Điều này mà còn phải hỏi? Tiên môn bách gia đều công nhận, nếu Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ nói rằng ngoại hình mình đứng thứ hai, thì chỉ có Trạch Vu Quân Lam Hi Thần dám nói đứng thứ nhất, vì vậy nói: \”Nói thừa\”.

Sau đó Nguỵ Vô Tiện nói: \”Vậy ngươi nhìn ta thử, cha ngươi hiện giờ thành cái dạng gì, thật là không xứng với phụ thân ngươi\”. Tiếp theo hắn nói với giọng rầu rĩ: \”Cha ngươi cũng lớn tuổi rồi, thân hình cũng béo, phụ thân ngươi ghét bỏ ta làm sao đây\”.

Lam Niệm Tích thật sự cạn lời, thầm nghĩ: Nguỵ Vô Tiện mà béo thành con lợn, đoán chừng từ lúc đó Lam Vong Cơ cũng sẽ cảm thấy lợn là một loài động vật đặc biệt dễ thương.

Nhưng sống cùng lâu như vậy, Lam Niệm Tích cũng có chút hiểu biết về các chiêu trò của Nguỵ Vô Tiện, nó nói: \”Phụ thân có lẽ thích béo một chút, người không chịu hỏi qua, nhỡ đâu tập luyện vô ích thì sao\”.

Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, Lam Niệm Tích lại hỏi hắn: \”Có thể nói thật không? Cuối cùng đến làm gì\”.

Thấy chiêu bài cũ không dùng được, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mất hứng, bĩu môi, nói: \”Việc tu luyện bị trì hoãn nữa năm rồi, phụ thân ngươi muốn ta mỗi sáng sớm đến luyện tập một chút, được chưa?\”. Nói xong lại nói thêm một câu: \”Dài dòng như vậy, cũng không biết ngươi là con ta hay ta là con ngươi nữa.\”

Câu này được nói khá lớn tiếng, làm cho các đệ tử khác đồng loạt cười rộ lên, Lam Niệm Tích còn muốn đáp trả, thì nhìn thấy Lam Vong Cơ từ bên kia đi tới, nó gọi: \”Phụ thân!\”

Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, cười gọi y: \”Lam Trạm!\”

Các đệ tử khác cũng nhất loạt hành lễ: \”Hàm Quang Quân\”.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đi tới, đón lấy túi nước, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cười tít mắt ghé sát mặt qua, hưởng thụ, hỏi y: \”Lam Trạm sao ngươi đến đây? Nhị tể tử đâu?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.