Trong nhà có rất nhiều người, nhìn thấy nó là cười chúc mừng: \”Chúc mừng tiểu Lam công tử thành ca ca nha\”.
Nhìn tình hình này là biết cha chắc chắn cũng bình an, cho nên sốt sắng hỏi: \”Là đệ đệ hay là muội muội?\”
Có người cười trả lời nó: \”Là một tiểu công tử\”.
Vậy là một đệ đệ mềm mềm rồi!!! Nó quá mức phấn khích, lập tức chạy vào trong phòng, kêu lên: \”Phụ thân, cha!\”. Sau đó nó nhìn trái nhìn phải: \”Đệ đệ ta đâu? Đệ đệ đâu?\”
Nguỵ Vô Tiện bật cười thành tiếng, cất giọng yếu ớt nói: \”Ngươi có đệ đệ rồi không cần cha nữa?\”
\”Cha cũng cần\” Lam Niệm Tích nhìn thấy hắn yếu ớt như vậy, tất nhiên cũng đau lòng, chạy đến bên cạnh giường, ghé vào đầu giường, nói: \”Cha, người vẫn ổn phải không?\”
Nguỵ Vô Tiện chống người muốn ngồi dậy, Lam Niệm Tích đỡ hắn, thì nghe hắn nói: \”Đứa con ngốc ơi, cha ngươi rất khoẻ, vẫn có thể sinh thêm một đứa nữa cũng không sao\”. Thấy hắn lại bắt đầu nói hươu nói vượn, nghĩ chắc là không có vấn đề gì, cho nên cũng yên tâm trở lại.
Lúc này y sư ẵm tiểu công tử đã tắm sạch sẽ xong đưa qua cho Lam Vong Cơ, hồ hởi cười toe toét chúc mừng, sau đó tất cả đều lui ra ngoài hết, để thời khắc tuyệt vời này lại cho người trong gia đình.
Đứa bé nhỏ xíu đó trong vòng tay Lam Vong Cơ, còn muốn nhỏ hơn rất rất nhiều so với năm đó khi y tìm thấy Lam Niệm Tích, y nhẹ nhàng nâng niu, không dám dùng chút sức lực nào, sợ chạm vào làm hỏng mất.
Đứa bé còn quá nhỏ, tướng mạo chưa nhìn ra được rõ ràng, đôi mắt đó không nhạt màu giống y, cũng không đen như mắt Nguỵ Vô Tiện, ngược lại cực kỳ giống màu nâu nhạt trộn giữa hai người, mới hồi nãy còn khóc, bây giờ có lẽ cảm nhận được tin hương của y, không khóc nữa, chỉ nhìn y cười.
Lam Vong Cơ nhìn đứa bé, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, lại ngây ngốc rồi. Nguỵ Vô Tiện cười lên, nói: \”Lam Trạm, đưa ta ôm, ta xem xem, ta cho đứa nhỏ này một cái … Ô??!!\”
Chữ \”tên\” đó còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Lam Niệm Tích bụm miệng hắn lại, Lam Niệm Tích gọi Lam Vong Cơ thật to: \”Phụ thân! Nhanh lên!\”
Tiếng gọi gấp gáp đó khiến Lam Vong Cơ hoàn hồn, y nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng mình, đứa bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn y, đáng yêu không tả nổi, trong lòng hiện ra một cái tên rất đẹp, y nói: \”Lam Hạnh\” (Hạnh có nghĩa hạnh phúc, may mắn).
Muốn đem tất cả những điều tốt đẹp và hạnh phúc trên thế giới này cho đứa bé, vì vậy đặt tên là, HẠNH.
\”Ô! Ơ ơ!!\” Nguỵ Vô Tiện bắt đầu giãy giụa phản đối, nhưng Lam Niệm Tích liều chết bụm miệng hắn lại, rồi nói: \”Tên tự nữa! Phụ thân! Nhanh, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!!!\”
\”Tên tự …\” Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: \”Khuynh Khanh\”.
Tư chi phán quân, hiện chi khuynh tâm, niệm chi khanh khanh (Nghĩ đến thì mong chờ người, nhìn thấy thì yêu, nhắc đến là nhớ nhung)
Lam Niệm Tích thở phào một hơi, nhìn thấy tên tự đều đã có, mới thả Nguỵ Vô Tiện ra, nói: \”Phù, may quá\”.
Nguỵ Vô Tiện bây giờ mới tức giận, cực kỳ tức giận, thở phì phì nói: \”Hay ha! Hai cha con các ngươi! Cùng nhau bắt nạt ta phải không. Đây là con của ta, các ngươi dựa vào cái gì mà đặt tên cho nó!\”


