Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – 41. Tiếp tục lời hứa hẹn (a) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - 41. Tiếp tục lời hứa hẹn (a)

Điều này thật quá sức tưởng tượng, Lam Niệm Tích vẫn còn hơi ngơ ngẩn, Lam Vong Cơ đã kêu nó đi tìm y sư lại đây. Nó lập tức đi ra, chạy băng băng trên hành lang dài, lúc này chuông giờ hợi vang lên, đến giờ nghỉ ngơi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhung ai mà quan tâm chứ, gia quy sao quan trọng bằng cha được!

Lam Vong Cơ nâng đầu gối của Nguỵ Vô Tiện, ẵm hắn lên, Nguỵ Vô Tiện cũng còn hơi choáng ngợp, chỉ nói: \”Lam Trạm, không cần phải thế này, còn chưa xác định mà, nhỡ chỉ là cảm lạnh thông thường\”.

Lam Vong Cơ chỉ nói: \”Cảm lạnh thông thường cũng cần như thế\”.

Không cho phép giải thích mà ẵm hắn tới giường, ngồi xuống bên cạnh, đem Nguỵ Vô Tiện ôm vào lòng, tay khẽ vỗ về sau lưng hắn, cằm gác lên đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng dụi dụi.

Ấm áp trong vòng tay đó, tất cả những hành động nhỏ này của Lam Vong Cơ, đều khiến Nguỵ Vô Tiện quyến luyến không chịu được, thu mình vào trong lòng y. Nội tâm hai người đều có chút kích động, vừa chờ mong vừa hưng phấn, nhưng lại không dám biểu lộ ra quá nhiều, sợ nhỡ đâu là hiểu lầm, trong lòng sẽ rất hụt hẫng, vì vậy cả hai đều không nói gì với nhau, yên lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đập của đối phương.

Đợi đến lúc y sư bị Lam Niệm Tích kéo tới, chẩn mạch cho Nguỵ Vô Tiện, mặt tràn đầy tươi cười nói: \”Chúc mừng Hàm Quang Quân, chúc mừng Nguỵ công tử, Nguỵ công tử có tin vui rồi\”.

Sự việc cuối cùng đã được xác nhận, ngược lại Lam Vong Cơ trở nên ngây ngốc, bị y sư lôi sang một bên hỏi thăm tình hình, dặn dò một số điều cần chú ý, sau đó giống như bị dạy bảo một trận, y cứ thế gật đầu, rồi lại gật đầu. Cả quá trình rõ ràng có gì đó không đúng, chỉ biết gật gật đầu một cách ngốc nghếch.

Lam Niệm Tích kinh ngạc đến mức miệng không ngậm lại được, đứng yên bất động tại chỗ, Nguỵ Vô Tiện vẫy tay kêu nó lại bên giường, nó đi tới, Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vào trán nó, cười nói: \”Ngươi làm gì vậy chứ, nhóc con của chúng ta sắp trở thành ca ca của người ta rồi, vẫn còn ngốc như thế\”.

Ca ca, nó sắp làm ca ca rồi, vậy là sẽ có một đệ đệ hoặc muội muội, đệ đệ muội muội không phải là cái thứ mềm mềm, mũm mĩm hay sao!!! Là cái thứ mà nó thích nhất muốn có nhất mà không thể được, vì thế trên mặt nở nụ cười si ngốc, hưng phấn chống lên mép giường, hỏi: \”Cha! Thật sự ta sắp có đệ đệ hoặc muội muội sao?\”

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt với nó, \”Không có, lừa ngươi thôi\”.

\”Ta mới không tin á, đây mới là cha lừa ta\”. Nói rồi ngồi xuống mép giường, vẻ mặt cười ngu ngốc.

Khi Lam Vong Cơ trở lại hai cha con đang vui vẻ ở đó cười hi ha, thấy y trở lại, Nguỵ Vô Tiện hỏi y, \”Lam Trạm, đã hỏi xong hết chưa?\”

Rất hiếm khi Lam Vong Cơ không trả lời, Lam Niệm Tích cũng cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi: \”Phụ thân, y sư có nói gì không?\”

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời, Lam Niệm Tích đi qua, mặc dù vẻ mặt dường như không có thay đổi gì, nhưng chung quy có cảm giác đôi mắt nhạt màu đó có chút vô hồn, Lam Niệm Tích đưa tay lắc lắc trước mắt y, sau đó hét toáng lên: \”Cha! Ôi thôi! Phụ thân bị ngốc luôn rồi!!!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.