Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – 39. Bằng chứng yêu nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - 39. Bằng chứng yêu nhau

Đi vào khu vực săn bắn, năm đứa nhỏ quyết định chia nhau hành động, hẹn nhau khi kết thúc sẽ so thành tích.

Hiện giờ Lam Niệm Tích đứng thứ hai trong bảng xếp hạng công tử thế gia, nhưng hai vụ săn đêm đều do Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện dẫn nó theo hành động, tự bản thân đúng thật cũng không làm gì, cộng thêm bối cảnh gia tộc vững mạnh, đương nhiên không nghi ngờ là sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào nói nó thuần tuý dựa vào thế lực của gia tộc để vào bảng xếp hạng. Vì vậy nó muốn như Nguỵ Vô Tiện nói, dùng thực lực để chứng minh, mà lần đi săn này ở Bách Phượng Sơn, chính là cơ hội tốt nhất, mục tiêu của nó là đứng đầu bảng xếp hạng.

Mặc dù Lam Niệm Tích không có chuẩn bị, không luyện tập nhiều, nhưng yêu tà ở Bách Phượng Sơn này, cũng không phải thứ gì quá mạnh, đều rất bình thường, thuật bắn cung của nó cũng đã khổ công rèn luyện, đương nhiên không tồi, suốt đoạn đường nãy giờ cũng rất thuận buồm xuôi gió, săn được rất nhiều. Đột nhiên sau lưng có một trận gió ma quỷ, xoay người nhìn lại, một con lượng nhân xà rất lớn đang lao tới, Lam Niệm Tích nhảy ra xa một chút, đồng thời giương cung lên, nhắm chuẩn vào đầu, một mũi tên bắn ra, vững vàng trúng ngay trán.

Nhưng có ai đó từ phía sau lại bắn một mũi tên, xuyên qua mũi tên của nó, bắn vào cùng một chỗ, con lượng nhân xà đó run rẩy kịch liệt mấy cái, mắt trợn lên, từ từ ngã xuống. Lam Niệm Tích khẽ cau mày, quay người lại nhìn sang.

Người mới đến nó không quen biết, nhưng dựa vào gia văn và tuổi tác, đoán ra là Diêu Hi Lâm công tử của Diêu thị, hiện đứng hàng thứ chín trong bảng xếp hạng công tử thế gia. Đi theo Diêu Hi Lâm là một đám đệ tử Diêu thị, hết sức hào hứng reo hò nâng con rắn lên, giống như công tử nhà họ săn được vậy. Nó quá rõ đây là hành động giành giựt con mồi, mặc dù trong lòng nghĩ rằng chuyện này quả thực đáng xấu hổ, nhưng Lam Niệm Tích dựa vào sự hàm dưỡng cực tốt của Lam gia, không thèm nhiều lời, xoay người bước đi.

Ngược lại gã Diêu Hi Lâm đó, từ phía sau mở miệng ra: \”Ồ, con riêng của Di Lăng Lão Tổ bất quá cũng thế thôi\”.

Điều này khiến Lam Niệm Tích rất không vui, quay người lại, ánh mắt nhìn qua không được thân thiện lắm, hỏi gã: \”Ngươi nói cái gì?\”

Diêu Hi Lâm này, Lam Niệm Tích đã nghe nói qua, vì thành danh từ sớm khi tuổi còn khá nhỏ, nên rất tự cao, thừa hưởng cái tật già mồm gia truyền của tổ tiên, nhưng không trơn tru khéo léo như tổ phụ của gã, tính tình rất nóng nảy bộp chộp. Thấy vẻ mặt Lam Niệm Tích rõ ràng là không cao hứng, trong lòng gã lại rất cao hứng, gây hấn nói: \”Thế nào, không phải hay sao?\”

Lam Niệm Tích nghĩ, thân là đệ tử Lam thị, không thể tranh cãi với người khác, cho nên lại muốn bỏ đi. Nhưng Diêu Hi Lâm có lẽ nhìn ra, gã cũng biết gia quy Lam thị rất nghiêm khắc, chưa bao giờ tranh cãi với người khác, nói trắng ra là người Lam gia đọc sách riết đều ngốc hết rồi, kêu bọn họ viết văn nói chữ còn được, kêu bọn họ cãi nhau với người khác, thì một chữ cũng không nói ra nổi, chuyện này mọi người trong tiên môn bách gia đều biết, cho nên thỉnh thoảng cũng có người vì điểm này mà chiếm tiện nghi của đệ tử Lam thị.

Lam Niệm Tích này cũng chỉ có cái diện mạo trời sinh đẹp đẽ mà thôi, bất quá trông cũng chỉ đến thế. Diêu Hi Lâm vốn bị rớt từ hạng ba xuống hạng chín, trong lòng đã rất là bực bội rồi, phải biết rằng từ đầu gã đã sử dụng đủ loại thủ đoạn, tốn không ít công sức, lúc đó thế hệ này trong tiên môn vẫn chưa có mấy ai trưởng thành nên gã mới miễn cưỡng chiếm được vị trí thứ ba, hiện giờ công tử ưu tú của các thế gia bắt đầu dần dần lộ diện, gã muốn leo lên cao càng thêm khó khăn, lại không biết ở đâu lòi ra một tên Lam Niệm Tích, vừa vào đã đứng thứ hai, dựa vào gia thế tốt của mình không cần làm gì cũng có thể tuỳ ý đè bẹp người khác, trong lòng gã không cam chịu, hôm nay chính là Lam Niệm Tích cố tình gặp xui.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.