Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – 38. Gặp lại Bách Phượng Sơn (b) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - 38. Gặp lại Bách Phượng Sơn (b)

Lúc các đội kỵ binh đi vào khu vực săn bắn, Nguỵ Vô Tiện sắp đi đến khán đài, khán đài là nơi nữ quyến các thế gia ngồi xem, Lam Vong Cơ tất nhiên không thể đến đó, y đã hẹn với Lam Hi Thần, đi giúp việc săn bắn.

Nguỵ Vô Tiện mặc chiếc áo khoác dài màu đen, nhàn nhã bước lên trên khán đài, trên khán đài cơ bản là toàn tiên tử các thế gia, cũng có một ít nam tử Khôn Trạch, nhìn thấy hắn đều bất giác nhường đường, trong lòng Nguỵ Vô Tiện khẽ cười, một mình đi đến phía xa nhất của khán đài, chỗ này hoá ra lại tốt, không có ai giành vị trí tốt nhất với hắn.

Sau một hồi trống sôi động, đội kỵ binh bắt đầu vào hàng, đi đầu chính là đội chủ nhà Thanh Hà Nhiếp Thị, Nhiếp thị lấy đao làm chủ đạo, đều là những nam nhân nam tính đầy nhiệt huyết, ngược lại cũng khá được hoan nghênh. Mặc dù những người ở đây đều có hơi sợ Nguỵ Vô Tiện, nhưng khi chính thức bắt đầu, vì muốn ném hoa cho những nam tử mình thích, các cô nương và Khôn Trạch này, còn quan tâm hắn là cái rắm gì nữa đâu, tất cả đều lo chen tới, gào thét về phía những người bên dưới, một trận mưa hoa, khí thế đó doạ Nguỵ Vô Tiện choáng váng luôn rồi.

Trong lòng thầm nói may mà mình đến sớm, không thì bây giờ mà đi vào, bất kể ngươi là Di Lăng Lão Tổ hay là ai, chắc chắn cũng chen không lọt.

Một mảng sắc trắng đập vào mắt, mạt ngạch trắng tinh tung bay theo mái tóc, giáo phục thuần một màu trắng, bên trên thêu vân văn cuộn tròn màu bạc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi loé sáng lên những màu sắc huyền ảo, đội kỵ binh Cô Tô Lam thị đi vào, ba người dẫn đầu, Lam Tư Truy nho nhã ôn hoà, Lam Cảnh Nghi hoạt bát xán lạn, Lam Niệm Tích cưỡi con ngựa trắng đi giữa bọn họ, mặt mày tuấn tú, đôi mắt nhạt màu phát sáng, khoé miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, thật sự là một chàng thiếu niên hào hoa phong nhã, phong độ ngời ngời.

Cả ba người lịch sự hướng lên phía các tiên tử ném hoa trên khán đài gật đầu chào, cả khán đài lập tức náo loạn, tiếng la hét vang vọng lên tận chín tầng mây, toàn bộ các tiên tử hét lên từng đợt, hoa rơi xuống giống như cơn mưa ngập trời. Mấy tiên tử ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện ôm nhau hét to lên, dưới những tiếng la hét chấn động đó, trực tiếp doạ Nguỵ Vô Tiện muốn nhảy dựng.

Nhưng hắn cũng không phải là không hiểu các thiếu niên này. Vì vậy mỉm cười, đem những bông hoa đã chuẩn bị sẵn ném xuống dưới một trận.

Tiên tử và gia quyến của các nhà khác đều ném hoa để biểu hiện sự ủng hộ, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên cũng phải ném, nhưng những người khác đều chuẩn bị những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn, thuận tiện cài lên trên áo, Nguỵ Vô Tiện chuẩn bị cho bọn chúng những đoá hoa mẫu đơn màu đỏ đặc biệt đặc biệt lớn, ba người mỗi người một đoá, tuyệt đối không thiên vị, tất cả đều có.

Thật sự là quá độc đáo, quá mới mẻ khác thường, quá gây chú ý, vì vậy lúc ném qua ba người đều vô thức đón nhận, sau đó ngước lên, thì thấy Nguỵ Vô Tiện ở trên khán đài cười toe toét với bọn chúng.

Lam Niệm Tích nhìn đoá hoa còn lớn hơn cả cái đầu mình, nhất thời cạn lời.

Lam Cảnh Nghi cầm lấy đoá hoa đó, trực tiếp hét lớn về phía Nguỵ Vô Tiện: \”Nguỵ tiền bối! Ngươi có hiểu biết không vậy!! To thế này làm sao cài lên áo được!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.