Mụ yêu quái đó tiếp tục mài dao, tâm trạng nhìn có vẻ rất tốt, thỉnh thoảng còn ngâm nga mấy câu hát.
Tâm trạng của mụ càng lúc càng tốt, tâm trạng của Lam Niệm Tích càng lúc càng tệ, nó có một mình, nếu phải đánh nhau, cũng có thể chạy thoát được, nhưng còn có Bánh bao nhỏ ở đây, nó chắc chắn sẽ không vứt Bánh bao nhỏ lại, bỏ chạy một mình.
Đang suy nghĩ, Bánh bao nhỏ tỉnh lại, chớp mắt một cái, chất giọng non nớt kêu lên: \”Niệm Tích ca ca\”.
Mụ yêu quái nghe thấy, xoay người lại, trong mắt mụ ta, Bánh bao nhỏ chính là một miếng thịt thơm ngon tuyệt vời, nhịn không được chảy nước miếng ra, cười khằng khặc, vừa cười một cái, gương mặt nhăn nheo cùng với hai chiếc răng nanh đó, trực tiếp doạ Bánh bao nhỏ sợ đến phát khóc.
Bánh bao nhỏ quá sợ hãi, hu hu khóc rống lên, mụ yêu quái cũng không bực bội, lại cười, lau lau nước miếng, nói: \”Có thể khóc là tốt, có thể khóc là có sức lực, có sức lực chứng minh thân thể khoẻ mạnh, khoẻ mạnh thì ăn ngon! Ăn ngon!\”
Dọa đến nỗi Bánh bao nhỏ không khóc được luôn, mặt mày trắng bệch, nó nhớ sáng sớm hôm nay trước khi mẫu thân đi, dặn dò nó, gần đây có người xấu ăn thịt trẻ con, kêu nó hết giờ học phải đợi người đến đón, ngàn vạn lần không được chạy lung tung. Nhưng hồi nãy tan học nó nhìn thấy mẫu thân đến đón, vậy mẫu thân đâu? Mẫu thân đi đâu rồi?
Đứa bé tuổi còn nhỏ, gặp việc đáng sợ đương nhiên là sẽ muốn tìm mẹ, lại khóc oà lên: \”Oa oa oa oa, Mẹ!!! Mẹ!!\”
Mụ yêu quái nghe thấy cười rộ lên, tiếp tục doạ đứa bé: \”Đến chỗ này, ngươi sẽ không nhìn thấy mẹ nữa đâu, khục khục khục\”.
Trong lúc nói răng nanh cọ vào răng nanh, phát ra âm thanh ken két kỳ lạ, doạ Bánh bao nhỏ chỉ biết khóc càng to hơn.
\”Bánh bao nhỏ\” Lam Niệm Tích gọi đứa bé, nói: \”Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi về tìm mẹ\”.
Bánh bao nhỏ sụt sịt, nước mắt ràn rụa, hỏi: \”Thật sao?\”
Lam Niệm Tích nhìn đứa bé, trong đôi mắt nhạt màu có sự kiên định khiến người ta yên tâm, nó mỉm cười, nói: \”Ngươi không tin tưởng Niệm Tích ca ca à?\”
Làm sao mà không tin, trong lòng Bánh bao nhỏ Niệm Tích ca ca chính là đối tượng mà nó sùng bái nhất, mạnh mẽ gật đầu: \”Tin\”.
\”Vậy thì đừng khóc nữa, nam tử hán không thể dễ dàng khóc như vậy\”. Bánh bao nhỏ nghe lời, giơ hai tay bị trói lên, dùng cánh tay lau nước mắt, Lam Niệm Tích thấy đứa nhỏ thật dễ thương, cười nói: \”Đến bên cạnh Niệm Tích ca ca, đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ ngươi\”.
Bánh bao nhỏ cực kỳ nghe lời, lăn đến bên người Lam Niệm Tích, dựa sát vào người ca ca, không biết vì sao, mới hồi nãy nó cảm thấy rất sợ, nhưng nghĩ đến ở cùng với Niệm Tích ca ca, nó liền không sợ nữa.
Mụ yêu quái ở bên cạnh, không cười nữa, vẻ mặt nhìn Lam Niệm Tích càng lúc càng nghiêm túc, sau đó nói: \”Tên tiểu quỷ ngươi trái lại không bất ngờ về ta ha?\” lại hỏi nó: \”Đứa nhỏ như ngươi, tại sao muốn điều tra ta?\”
Ánh mắt Lam Niệm Tích nhìn sang, không hiện ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào, \”Hứng thú\”.
\”Ồ?\” Trên mặt mụ yêu quái nở nụ cười tà ác, nói: \”Gương mặt của ngươi, khiến ta nhớ đến một người\”.


