Người dân trong thị trấn giỏi nuôi tằm, sau giấc trưa có rất nhiều người lấy lá dâu ra phơi, lúc này vài cô nương ở bên đường, với nhiều độ tuổi khác nhau, đang ở đó phơi lá dâu. Ba người đến hỏi thăm tin tức, những lúc này tất nhiên là Nguỵ Vô Tiện ra mặt, dù sao Nguỵ Vô Tiện đối xử với phái nữ, đặc biệt là các tiểu cô nương rất là tốt, Lam Vong Cơ và Lam Niệm Tích cách ra xa một khoảng, đứng một bên đợi hắn.
Chỉ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và các thiếu nữ kia hi hi ha ha, trò chuyện rất là vui vẻ, mặt Lam Vong Cơ không đổi sắc, khi có khi không, giẫm lên mấy viên sỏi nhỏ ven đường, nghiền qua nghiền lại.
Lam Niệm Tích nhìn nhìn Nguỵ Vô Tiện, lại nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng thở dài, nói: \”Phụ thân, ta đi qua xem một chút\”.
Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Niệm Tích chạy qua, thì thấy Nguỵ Vô Tiện đang cười rất là cao hứng, quàng vai Lam Niệm Tích, nói gì đó, Lam Niệm Tích liền hành lễ với các thiếu nữ, nhìn tình hình, là Nguỵ Vô Tiện giới thiệu Lam Niệm Tích với bọn họ.
Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ giấu diếm, đều rất hạnh phúc mà giới thiệu Lam Niệm Tích với người khác, hắn luôn nói con trai mình ưu tú thế này, phải để cho toàn thiên hạ biết đây là con trai của hắn. Về điểm này, trên mặt Lam Vong Cơ không tỏ vẻ gì, nhưng thật ra trong lòng rất vui sướng, nói cho cùng Nguỵ Vô Tiện hồi đầu, che giấu thân phận Khôn Trạch của mình, là vì cực kỳ không muốn sống như một Khôn Trạch, hiện giờ, có thể vui vẻ chấp nhận như vậy, đủ chứng tỏ hắn và đứa con đều được yêu thương.
Nói cảm ơn với các thiếu nữ xong, Lam Niệm Tích xoay người liền không nhận người thân nữa, thoát ra khỏi cánh tay của Nguỵ Vô Tiện, chạy về phía Lam Vong Cơ, \”Phụ thân! Hỏi xong rồi!\”
Lam Vong Cơ gật đầu, Nguỵ Vô Tiện ở phía sau cười nói với y: \”Lam Trạm, hỏi rồi, trước đây bọn họ đúng thật cũng có nhìn thấy mấy tu sĩ khác đến đây, nhưng sau đó đều không thấy đâu nữa\”.
\”Vụ việc rất kỳ lạ\” Lam Vong Cơ nói.
\”Đúng\” Nguỵ Vô Tiện lại nói: \”Nhưng lượng người qua lại ở thị trấn này khá nhiều, bọn họ cũng không nhớ ai là ai, cũng không nói được là khi nào thì mấy tu sĩ đó biến mất\”.
Sau đó liên tục hỏi thêm vài chỗ, các câu trả lời gần như giống nhau, không có gì tiến triển, cả ba lại quay về khách điếm.
***
Hôm nay Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên rời giường trước, Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn dậy rồi, cũng định dậy theo, nhưng Nguỵ Vô Tiện đẩy y nằm trở về, nói: \”Lam Trạm ngươi nằm thêm một lát đi, hôm nay ta đi lấy đồ ăn sáng, đợi một chút ta sẽ gọi thằng bé dậy qua ăn cùng\”.
Nhìn thấy sự hứng khởi hiếm thấy của hắn, Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không làm hắn mất hứng, nói: \”Được\”.
Nguỵ Vô Tiện nheo mắt mỉm cười hôn một cái lên môi y, rồi mới xuống lầu.
Chủ quán thấy hắn có một mình, hỏi hắn: \”Hôm nay tại sao tiên sư lại xuống lấy? Vị kia của ngài và tiểu công tử không ở đây sao?\”
\”Ở chớ ở chớ\” Nguỵ Vô Tiện cười cười, kêu chủ quán gói phần cơm sáng cho ba người.
Chủ quán lại hỏi: \”Vị kia của ngài mỗi lần ra ngoài đều mang các ngươi theo hả? Không vất vả sao?\”


