13 năm trước, sau khi biết Nguỵ Vô Tiện đã chết, Lam Vong Cơ lê tấm thân trọng thương của y, cố gắng đi đến Loạn Tán Cương. Nhưng tìm đâu cũng không thấy Nguỵ Vô Tiện, người không có, hồn phách không có, vấn linh, không hồi đáp.
Y cực kỳ đau lòng, vết thương trên lưng lại chảy máu, gần như nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng, y lảo đảo sắp ngã trong tiếng gió lạnh rít gào ở Loạn Tán Cương, nơi đây không còn Nguỵ Vô Tiện nữa, nhưng y vẫn muốn tìm, tìm xem có dấu vết nào Nguỵ Vô Tiện để lại không, dù chỉ là một chút thôi cũng được, để mà tưởng nhớ.
Nhưng giống như mấy thứ mà y lén cất giữ trong phòng mình, những thứ Nguỵ Vô Tiện để lại không nhiều, một túi tiền, một chiếc thẻ đánh dấu sách, cũng đủ để Lam Vong Cơ nhớ đến hắn cả một đời.
Y lục lọi khắp Loạn Tán Cương, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng chuông khe khẽ, Lam Vong Cơ nghe theo âm thanh tìm tới, trong một hốc cây nhỏ, nhìn thấy A Uyển bé xíu ở bên trong, trong lòng đang ôm chặt một đứa bé còn nhỏ hơn nữa.
Lam Vong Cơ đưa bọn chúng ra ngoài, cảm giác có người, A Uyển mở mắt ra, nhìn thấy y, vui vẻ kêu lên \”Có Tiền ca ca!\” sau đó lập tức nước mắt rơi lã chã xuống, đưa đứa bé đang ôm trong tay cho y, nôn nóng: \”Tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ không chịu mở mắt nữa, Có Tiền ca ca hãy cứu nó, cứu nó đi, hu hu ….\”
Lam Vong Cơ nhận lấy đứa bé xíu xiu, ôm vào lòng, y không biết ở Loạn Tán Cương lại có một đứa bé nhỏ như vậy, đứa bé đó cảm nhận được tin hương của y, yếu ớt mở mắt ra.
Đôi mắt nhạt màu giống y chang mắt mình, nhìn y, rồi vui vẻ ê a cười lên.
Thân hình Lam Vong Cơ lảo đảo, trong lòng kích động đến mức không nói nên lời. Chỉ cần liếc mắt một cái, y liền biết được đây là con của mình, Nguỵ Vô Tiện thế mà giấu diếm y, sinh cho y một đứa con.
A Uyển ở bên cạnh, nhìn thấy tiểu đệ đệ hình như không sao nữa, vui vẻ lau nước mắt, \”Ồ, tiểu đệ đệ, tốt quá rồi, Tứ thúc nói, phải bảo vệ tốt tiểu đệ đệ, nếu không Tiện ca ca sẽ đau lòng …\”
Nó yên tâm rồi vẫn còn khóc, Lam Vong Cơ sờ sờ đầu A Uyển, nhẹ giọng nói: \”Ngươi làm rất tốt\”.
Mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể A Uyển cao bất thường, đứa trẻ này đang sốt rất cao, nhưng không chút nào để ý, bàn tay nhỏ bé dùng hết tất cả sức lực, để bảo vệ cho con của y. Lam Vong Cơ bế nó lên, ôm chặt hai đứa nhỏ trong tay, nói: \”A Uyển, ngủ đi, ta mang ngươi về nhà\”.
A Uyển mới thả lỏng tinh thần, yên tâm ngủ thiếp đi, trong vòng tay Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thậm chí không có thời gian thay bộ quần áo dính máu, lưng dựng thẳng tắp, quỳ ở trước tảng đá gia huấn, một lần quỳ là suốt ba ngày ba đêm, Lam Khải Nhân cuối cùng vẫn là không nỡ, không từ chối việc nhận Ôn Uyển làm đệ tử Lam thị nữa, và chấp nhận đứa bé kia là huyết mạch trực hệ Lam thị.
Dù sao đó cũng là cốt nhục ruột thịt của Lam Vong Cơ, bất kể mẹ nó là ai, đứa trẻ cũng vô tội, Lam Khải Nhân thở dài một hồi, cũng không phạt nữa, dù sao đã phạt đã mắng, cũng đủ nhiều rồi.


